Chap 30

39 10 0
                                    

Thời gian trôi qua từng phút cứ nặng nề như một thế kỉ. Trong lòng bọn họ, ai nấy đều lo sợ, đều hoang mang, nếu như tin ác đến thì sao? Thế Huân chính là có một tảng đá đè nặng trong lòng. Anh thật sự sẽ ra sao nếu như vĩnh viễn cũng không còn gặp lại Bạch Hiền nữa. Nếu như ban đầu anh tỏ vẻ chấp thuận theo yêu cầu của cậu thì mọi việc sẽ không diễn biến lệch lạc như thế này. Là do bản thân anh không chịu hiểu, cứng đầu là tự ý quyết định mọi việc mặc kệ mọi lời giải thích vô ích từ Bạch Hiền. Ngô Thế Huân ngả người ra thành ghế, cảm nhận bản thân mệt mỏi theo từng khắc, ánh mắt di chuyển đến từng người một. Bọn họ có lẽ cũng có cùng tâm trạng với anh. Bạch Hiền, đừng xảy ra chuyện gì !!!

Thế Huân nhìn cánh cửa đóng im lìm nơi đó mà trái tim đau đớn tột cùng. Nếu như cánh cửa ấy mãi vẫn không mở ra, có phải anh vĩnh viễn sẽ mất đi Bạch Hiền, sẽ ân hận suốt cuộc đời này không?? Cảm giác muốn khóc mà nước mắt vẫn không thể rơi. Thế Huân cảm nhận mình thật sự sẽ chết nếu như Bạch Hiền xảy ra chuyện gì. Bây giờ ông trời có bắt anh chết để đổi lấy mạng sống của Bạch Hiền anh cũng can tâm mà tình nguyện cho dù quãng đời còn lại không được nhìn thấy cậu, anh vẫn sẽ chấp nhận. Vì bản thân anh đã một lần trong đời cứu lấy Bạch Hiền, đã trả lại những tia hi vọng cuối cùng dành cho cậu. Suy đi nghĩ lại, chỉ cần cứu sống Bạch Hiền anh nhất định sẽ rời khỏi nơi này, trả lại cuộc sống tự do thoải mái tự tại cho Bạch Hiền. Thở dài, bản thân anh đã làm sai tất cả mọi thứ thật rồi.

Xin hỏi ai là người của bệnh nhân Bạch Hiền?

Bác sĩ chúng tôi. Em ấy sao rồi? ~ Thế Huân lao như điên khi cánh cửa cấp cứu đột ngột mở ra.

Bạch Hiền cậu ấy hiện tại thế nào? Mau nói cho chúng tôi biết. ~ Khánh Thù cũng lo lắng không kém.

Chúng tôi ất lấy làm tiếc nhưng hiện tại tình hình cậu ấy rất nguy kịch, khối u có nguy cơ xuất huyết, máu dồn lên não. Nếu như bây giờ các cậu không đồng ý để chúng tôi mổ thì cậu ấy sẽ không toàn mạng đâu.

Ông nói cái gì?Nhắc lại một lần cho tôi, phải cứu em ấy, phải cứu lấy Bạch Hiền. Có đánh đổi mạng sống của tôi nhất định cũng phải cứu được mạng của em ấy. ~ Thế Huân như một con mãnh thú gào thét.

Thế Huân cậu bình tĩnh cho tôi. Khánh Thù, Xán Liệt, hai người đứng đấy làm gì, mau lại giúp tôi một tay xem. ~ Chung Nhân lôi anh ra ~ Vậy hiện tại sự sống của cậu ấy chiếm bao nhiêu?

10% nếu các cậu không mau chóng đồng ý tôi e rằng...

Vậy thì mau lên đem bản cam kết ra, khốn nạn phải cứu lấy em ấy. Có dùng não của tôi cũng phải cứu được Bạch Hiền. Mẹ kiếp!!!

Thế Huân cậu im lặng cho tôi, ông mau đưa bản cam kết ấy ra đây, chúng tôi chấp nhận kí kết.

Vị bác sĩ nhanh chóng làm thủ tục và đưa bản cam kết đó cho anh và bọn họ. Trong lòng Thế Huân như lửa đốt, cứu không được Bạch Hiền anh cũng sẽ chết theo. Tình hình hiện tại không thể nào mà bàn bạc thảo luận nữa rồi. Tờ giấy được đưa đến, anh đã nhanh chóng cầm bút mà kí vào không màng trong ấy có ghi gì, tổn thất cái gì Ngô Thế Huân này chịu hết chỉ xin ông trời rũ bỏ lòng thương mà cứu sống lấy Bạch Hiền vô tội mà thôi. Đưa tờ giấy cho bác sĩ, anh luyến tiếc không rời, bây giờ rất muốn vào trong xem tình hình sức khỏe của cậu ra sao.

[HUNBAEK, CHANSOO] [LONGFIC] QUAY VỀ BÊN NHAUWhere stories live. Discover now