22.5

1.4K 118 3
                                    


Tôi đang ở trong phòng khoá cửa lại. Tôi dường như muốn tách biệt mình với thế giới bên ngoài, muốn mọi thứ trên thế giới này biến hết đi chỉ còn tồn tại mỗi tôi và em. Không còn ai cảm thấy yêu đồng giới là lập dị và không còn ai có cái suy nghĩ phải đẻ ra con trai để nối dõi gia tộc.

Tôi liền đi vào phòng tắm, mở nước vòi sen rồi ngồi xuống dưới nền mặc cho nước chảy nhiều đến cỡ nào đi nữa. Hiện tại đầu óc tôi đang đắm chìm trong cái suy nghĩ em sẽ ra sao nếu tôi đi và em sẽ ở đâu nếu ông ta không cho em chỗ ở.

"Pond cậu mở cửa cho tớ vào đi, nước chảy nãy giờ cũng được 10 phút rồi đó. Mình xin cậu, ra ngoài đi mà đừng làm mình sợ" - Giọng nói và tiếng đập cửa rầm rầm này chỉ có thể là Mon.

Thiệt là nực cười. Mình trao hết niềm tin cho người ta mà thứ mình nhận lại là sự phản bội. Tôi đã cười vì sự ngu ngốc của bản thân, cười vì tôi không bảo vệ được em và cười vì tôi càng cố gắng để em biết tôi là ai thì em càng ghét tôi. Cuộc đời của thằng Pond này không đáng để tiếp tục nữa phải không?

[PondPhuwin] Chừng nào bé mới đủ 18 tuổi đâyWhere stories live. Discover now