21

1.5K 137 5
                                    


Phuwin's POV

Anh ta nghĩ anh ta là ai mà đòi làm người yêu tôi, đã thế còn hôn lên môi tôi một cái thật mạnh. Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của tôi đấy, đó là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của tôi đấyyyyyyyyyyy.

Từ say mèm, không tỉnh táo thành tỉnh hẳn. Không biết có nên cảm ơn công đức của ai đó làm cho tôi tỉnh táo không nữa.

Tôi đang ngồi trên bãi cỏ trước một con sông, ở đây vào buổi tối rất ít người qua lại và hơi tối nên dù tôi có làm cái gì, có cởi áo nhảy lòng vòng chạy quanh đây thì cũng chẳng có ai để ý đến.

Tôi lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bạn thắc mắc lắm phải không là tại sao tôi lại cầm điện thoại trong tay trong khi cái tên kia ban nãy đã nói là tôi không mang điện thoại.

Tôi cũng thắc mắc lắm đó chứ, thắc mắc rằng tại sao cái tên đó lúc nào cũng tỏ ra vẻ hiểu biết tôi nhưng thật sự thì chẳng hiểu gì về tôi cả. Vốn dĩ là tôi có mang điện thoại theo cơ mà.

Quỷ thần ơi, thông báo từ Face, Mess, Twitter đúng nhiều. Nó nhảy còn hơn là nhịp của nhạc remix trong quán bar ban nãy tôi nghe nữa.

Tôi vội vàng vào phần thông báo của điện thoại tắt nó đi rồi đi vào Facebook xem coi có chuyện gì xảy ra mà thông báo nổi nhiều dữ vậy.

Tôi giật mình khi thấy clip tôi bị đổ đầy keo lên người nó tràn lan khắp trang mạng xã hội, đã thế những người đăng nó lên còn tag cả tôi vào để chế diễu tôi, có một số thì an ủi và quan tâm tôi nhưng số đó rất ít.

Tôi tưởng như vậy đã quá đủ nhưng không cái clip anh bế tôi đi ra ngoài xe nó còn được nhiều sự quan tâm hơn cả cái clip ban nãy. Đúng là ban đầu không nên làm quen với anh ta, chấm dứt mối quan hệ từ ban đầu có lẽ đã tốt hơn cho cả hai.

Bỗng từ đâu một chai nước lạnh áp thẳng vào bản mặt tôi khiến tôi giật mình.

"Shiaaaaa" - Tôi hiếm khi chửi thề lắm đó, chỉ khi nào tôi chơi game bạn mới thấy được tô chửi thề nhưng lần này là ngoại lệ.

Tôi đang rất cáu vì cái clip tràn lan trên mạng và cáu vì cái người cầm chai nước lạnh áp vào mặt tôi đã thế còn cáu vì cái nụ hôn ban nãy. Ốiiiiiiiii, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy trời.Vừa bị ai đó không biết bắt rồi hỏi quá trời hỏi xong rồi cả đống thứ đổ lên đầu. Hôm nay đâu phải thứ 6 ngày 13 đâu.

"Em uống đi" - Tôi chẳng cần thấy mặt chỉ cần nghe giọng trầm trầm là tôi biết đó là ai. Tôi liền đứng thẳng dậy chẳng thèm cầm lấy chai nước và liền gọi xe để đi về nhà.

"Anh xin lỗi, anh biết là dù anh có làm gì em vẫn không tha lỗi cho anh nhưng anh chẳng biết làm gì hơn ngoài xin lỗi em cả" - Anh ta nắm lấy cổ tay tôi. Người gì mà nhây quá đáng.

"Tự đi mà lên mạng xem những thứ anh làm. Đủ quá rồi, không muốn dính líu với loại người như anh nữa. Loại người như anh làm cuộc sống của tôi xui xẻo thêm" - Tôi giật mạnh tay người đang nắm ra. Xoay người đi thẳng đồng thời đặt xe để về nhà.

[PondPhuwin] Chừng nào bé mới đủ 18 tuổi đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ