20

1.7K 141 2
                                    


"Vậy mày ngồi đây chờ Bam đi, tao về trước"

"Ờ, bái bai mày" - Nó dơ tay lên vẫy vẫy tạm biệt tôi, còn tôi thì chỉ cười bởi hai tay tôi đều mắc đỡ Phuwin hết rồi.

Tôi phải chật vật, chen lấn một lúc giữa đám đông kia mới có thể thoát ra khỏi cái quán bar ồn ào đến khó chịu.

Tôi dìu em đi thật nhanh đến chỗ xe bởi em cứ lạng qua trái lạng qua phải. Tôi mà dìu em đi chậm chắc thành nhảy "Cha cha cha" luôn quá.

Tôi mở cửa xe rồi đặt em vào ghế bên tay phải thắt dây an toàn cho em.

"Ai đây? Anh Pond đó hả? Sao anh tốt với em quá vậy? Anh có biết 2 ngày em đi học trong đầu em toàn là anh không hả?" - Em để hai tay lên cổ tôi, kéo người tôi thấp xuống để em có thể nhìn rõ tôi là ai vì hiện tại em không đeo mắt kiếng.

Tôi đã cười trong lòng khi em bảo hai ngày em đi học trong đầu em toàn là hình bóng của tôi. Cho dù em chẳng nhớ tôi là ai nhưng khi em nói như vậy bạn không biết được là trong lòng tôi hạnh phúc đến cỡ nào đâu.

"Ngồi yên, xíu nữa anh sẽ hỏi chuyện em" - Tôi làm lơ những câu nói em vừa nói, vờ như chẳng nghe thấy gì mặc dù tôi nghe rõ, rõ đến nỗi tai tôi đỏ hết cả.

"Lại nữa. Lại xía vào chuyện của em rồi hỏi chuyện như là quan tâm em. Rốt cuộc anh là ai? Anh là cái gì với cuộc sống của em?" - Đây là lần thứ hai tôi nghe em nói câu này. Tôi là Spiderman của em, là người muốn quan tâm và bảo vệ em, muốn em là của riêng mình và muốn em không bị bất cứ ai làm hại đến. Hai mắt tôi nhìn thẳng vào mắt em, đầu óc đột nhiên sáo rỗng.

"Hiện tại mình chưa là gì của nhau nhưng sau này anh muốn làm người yêu của em" - Tôi cúi đầu xuống áp nhẹ bờ môi của mình lên bờ môi có dính chút rượu của em như để khoá miệng em lại không cho em nói bất kì điều gì nữa.

Tôi ghét nhất cái mùi rượu, dù là ngửi một chút hay là thử một giọt tôi cũng chẳng thèm bởi nó chẳng bổ béo gì nhưng bạn biết không khi tôi hôn lên bờ môi dính chút rượu của em nó làm mọi suy nghĩ về rượu trước kia đều khác đi. Nó có vị ngọt không phải là ngọt như đường nhưng nó làm tôi cảm thấy mê mẩn cái bờ môi ấy.

Tôi định tiến xa hơn cái áp môi nhưng chợt nhớ ra bọn tôi đều chưa 18. Xin lỗi, chỉ là tôi quá say. Tôi đã quá say mê em đến nỗi tôi đang làm gì tôi cũng không biết.

Tôi dần rời bờ môi của mình ra khỏi bờ môi em. Em liền đẩy mạnh tôi và bước ra khỏi chiếc xe, may là tôi đã kịp nắm cổ tay giữ em lại.

"Anh xin lỗi" - Em quay sang nhìn tôi, nhìn tôi bằng một ánh mắt không mấy thân thiện. Chắc em rất khó chịu khi tôi làm như vậy với em.

"Bỏ ra" - Em giật mạnh tay tôi rồi đi thẳng đến chỗ con sông gần đó, cách mấy bước đi bộ.

"Em định đi đâu? Điện thoại thì để ở nhà, tiền thì cũng không mang theo. Lên xe đi anh chở về" - Tôi hét lớn dù chả biết là em có nghe được hay không.

Thồ ơiii, ban nãy mày làm cái gì vậy. Tôi lấy tay gãi gãi đằng sau gáy rồi đá chân vào chiếc xe khiến chiếc xe phát ra tiếng "tít tít tít" nhưng hiện tại thì tôi chẳng quan tâm mấy cái thứ tiếng đó.

[PondPhuwin] Chừng nào bé mới đủ 18 tuổi đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ