24

1.3K 115 3
                                    


Pond's POV

Tôi không biết mình đã ở trong đây bao lâu nhưng hiện tại hai bàn tay của tôi đã nhũn hết cả. Tôi chẳng muốn đi ra khỏi chỗ này và tôi nghĩ cũng chẳng ai cần tôi để tôi phải sống tiếp.

"Pond! Mình khóc rồi đây này. Mình xin lỗi, lỗi là do mình, mình xin lỗi khi đã nói cho ba mẹ cậu biết" - Mon cứ liên tục đập cửa ở phía ngoài nhưng tôi vẫn không thèm mở cửa. Nếu tôi đã muốn người khác mở cửa thì ngay từ ban đầu tôi đã không chốt cửa trong rồi.

Cầm dao cạo râu trên tay, không biết nên cứa vào chỗ nào cho nó nhiều máu.

"Prom, cuối cùng cậu cũng tới. Cậu phá khoá cửa nhà tắm giúp mình với, mình gọi Pond nãy giờ cậu ấy chẳng thèm trả lời mình gì cả" - Tiếng nước chảy hoà cùng với tiếng nói của Mon khiến tôi nghe được chữ đực chữ cái.

"Ba mẹ, người làm nhà cậu ấy đâu hết rồi?"

"Chuyện dài lắm, mình kể sau có được không?" - Tôi nghe thấy tiếng sột soạt, tay nắm cửa dần lung lay tới nỗi sắp bung ra. Đầu tôi bây giờ chỉ toàn một mớ hỗn độn, chẳng biết nghĩ gì mà lại cứa vào tay một vết khá sâu.

"Pond! Cậu có bị làm sao không? Mình xin lỗi, mình thật sự xin lỗi cậu. Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi Pond à, mong cậu hiểu cho mình" - Sau khi mở được cửa Mon là người ôm tôi đầu tiên, cậu ấy mặc cho bản thân dính đầy nước và máu của tôi. Còn tôi chả thèm quan tâm không những thế tôi còn gạt cậu ấy ra.

"Bỏ ra, sức chịu đựng của mình có giới hạn" - Tôi tắt nước đứng lên cầm khăn quấn quanh cổ tay rồi đi ra khỏi nhà tắm.

Lúc đi ra tôi có nhìn vẻ mặt của Prom, tôi đoán là nó đang khó xử. Bình thường thì dù trong bất kì tình huống nào đi chăng nữa nó vẫn sẽ đuổi theo tôi nhưng hiện tại thì lo cho gái còn hơn lo cho tôi.

Tôi chẳng thèm xử lý vết thương chỉ quấn một cái khăn, cũng chẳng thèm lau khô người. Nhấc từng bước nặng nề xuống dưới phòng rượu của ông ấy* rồi tìm một loại rượu nào đó đắt tiền nhất đem ra uống, tôi cũng không quên cầm theo hộp thuốc lá.

*Ba nuôi Pond

Tôi lại nhấc từng bước nặng nề lên sân thượng, nơi mà tôi cho rằng đó là cuộc sống của tôi.

Một tay vịn lên lan can, còn một tay nốc rượu. Oẹ ghê chết đi được, coi trong phim thấy người ta nốc tưởng ngọt lắm nhưng ai mà có dè là sự thật nó lại đắng và nồng mùi đến thế này. Chẳng khác gì cuộc sống thật của tôi. Tôi đặt chai rượu xuống, lấy một điếu thuốc rồi chăm lửa. Nhưng nó chỉ là tưởng tượng, sự thật là tôi chẳng bao giờ đụng vào thuốc lá nên chẳng có sẵn hộp quẹt. Chợt, lửa từ đâu tiến đến trước mặt tôi làm tôi giật mình.

"Nè, lửa của mày. Mày có bao giờ đụng vào ba cái này đâu mà nay chơi lớn vậy? Còn uống cả rượu nữa chứ. Bộ muốn trước khi chết phải thử mấy món này trước hả?" - Prom cầm hộp quẹt bật lửa sẵn đưa đến cho tôi không những thế nó còn ghẹo gan tôi.

"Kệ tao. Khụ khụ" - Mới hút một hơi thôi mà nóng cả phổi.

"Haha, thôi đừng tỏ vẻ nữa. Đưa đây tao hút" - Nó cầm điếu thuốc đang hút dở của tôi, đưa lên miệng.

"Mon đâu rồi? Về rồi hả?" - Tôi không muốn yên lặng nên kiếm chuyện hỏi nó.

"Ừm, nhà đối diện đó nếu cảm thấy tội lỗi thì qua xin lỗi đi" - Thằng khùng.

"Mày trả lời liên quan ghê, cơ mà tao chẳng có lỗi gì để xin cả. Mày không biết Mon đã làm gì tao đâu"

"Biết chứ sao không, tao là cái đứa bày trò mà" - Nó làm tôi đơ người luôn, còn bày trò nữa chứ.

"Cái chuyện Mon kéo hội bạn đến đánh Phuwin thì tao không dính líu nhưng chuyện Mon nói với ba mẹ nuôi của mày là mày thích con trai thì tao là đứa bày trò" - Tôi im lặng, chẳng nói gì để nghe nó nói tiếp.

"Tao, mày và cả Mon nữa, thân với nhau tận 10 năm. Kể cả tao với mày đều biết Mon thích mày đi chăng nữa thì tao cũng không nghĩ Mon độc ác đến mức nói chuyện đó cho ba mẹ mày nghe, tất cả đều có lý do của nó" - Xin phép cắt ngang lời bạn, nhưng dù đó là lý do gì thì Mon cũng rất là quá đáng đối với tôi và cả Phuwin phải không?

"Lý do là gì?"

"Mon còn rất thương mày, mày cũng biết đó. Với lại bản thân mày bây giờ cũng đã 17 tuổi học lớp 12 rồi, giờ mày không nói thì bao giờ mày mới định nói. Mày định đợi tới năm Phuwin nhớ được mày là ai rồi mày mới nói thì tao chắc rằng lúc đó ba mày sẽ đánh Phuwin đến mức Phuwin không còn khả năng sống"

"Vậy thì bây giờ, dựa theo giả thuyết mày nói thì vấn đề nó cũng khá lên được bao nhiêu đâu? Đã thế tao còn không được ở bên em ấy, bảo vệ em ấy"

"Trước mắt cứ để tao bắt chuyện rồi dắt em ấy đi trốn, cho em ấy chỗ ở. Ba mẹ tao dễ đó giờ, mày cũng biết rồi. Tao kêu nhận nuôi em ấy luôn cũng được, còn mày cứ việc qua Canada học với chị mày. Khi nào có chuyện tao sẽ báo mày"

"Nhưng mày nghĩ làm sao mà mày có thể bắt chuyện được với em ấy? Mày có nối dối thì em ấy cũng nhớ mày thôi, tại mày là cái đứa em ấy gặp đầu tiên trong trường mà"

"Tao nhờ người làm, kiểu gì cũng thành công thôi. Còn bây giờ thì lau khô người với đưa vết thương cho tao xử lý, một hồi nữa mày ngủm thiệt rồi ai mua Iphone cho tao?"

"Tưởng mày say quên hết rồi chứ"

"Mặt tao lúc đó tỉnh lắm nha mày"

[PondPhuwin] Chừng nào bé mới đủ 18 tuổi đâyWhere stories live. Discover now