10

2.7K 242 23
                                    


Tôi đang đứng trước cửa phòng bệnh của em, tôi không dám bước vào chỉ dám nhìn em từ ngoài cửa, cũng may cái cửa có một tấm kiếng trong suốt nhỏ để người bên ngoài có thể nhìn vào trong và người bên trong cũng có thể nhìn ra ngoài.

Tôi cứ đi qua đi lại cánh cửa ấy, suy nghĩ rằng mình có nên mở cửa ra để nói chuyện với em hay không nhưng cuối cùng thì người mở cửa không phải tôi mà là em.

"Anh đi qua đi lại làm gì vậy? Sao không vào đi?" - Lần này, em nói chuyện rất nhẹ nhàng đã thế còn kêu tôi vào trong phòng mà chẳng có tí cau có nào trong câu nói của em cả. Tôi thấy lạ, không phải em đã mất đi một phần ký ức mà trong đó có tôi rồi sao.

"Không phải em mất trí nhớ hả Phuwin?" - Tôi bước vào phòng rồi hỏi em.

"Anh bị làm sao vậy? Em làm sao mà mất trí nhớ được" - Em vừa nói vừa cười trừ. Nhìn vẻ mặt của em thì tôi đoán được là em chẳng nhớ những gì em làm với tôi hai hôm trước.

"Thế em nhớ anh là ai không?" - Tôi hỏi vì vẫn chưa tin lời em nói là sự thật.

"Nhớ chứ, anh là Pond người chơi với em khi em ở trong trại trẻ mồ côi mà" - Tôi ngớ người, được một lúc lâu sau tôi tiến đến trước mặt em rồi dùng hai bàn tay của mình nắm chặt hai bàn tay của em.

"Gì vậy? Tự nhiên nắm chặt tay của em" - Tôi nhìn ánh mắt em sau đó từ từ nhìn xuống bờ môi mềm mại của em. Khi tôi dám chắc rằng ở đây không còn ai ngoài tôi với em, tôi đã áp bờ môi của mình xuống bờ môi của em, chỉ là một cái áp môi không hơn không kém. Lúc đó tôi nhắm mắt nên cũng không rõ biểu cảm khuôn mặt em ra sao nhưng chắc là em rất ngạc nhiên vì hành động của tôi làm. Tôi lấy làm lạ vì em chẳng kháng cự hay đẩy tôi ra.

Không phải tự nhiên mà tôi làm như vậy, nghe tin em sắp đi nên tôi muốn làm cái gì đó ấn tượng để khi tôi nhắc lại em có thể nhớ đến tôi và không bao giờ quên tôi mà thôi.

Tôi rời khỏi môi của em rồi từ từ mở mắt ra. Tôi thấy em cười, cười một nụ cười ngại ngùng. Thấy thế, tôi liền bỏ tay đang nắm tay em ra để vòng tay qua eo em rồi kéo em sát lại gần tôi hơn.

Em chẳng nói gì, em chỉ cúi đầu xuống rồi dùng tay đánh tôi nhưng cái đánh đó không đau.

"Em nhớ anh lắm đó Pond, suốt thời gian qua em luôn nghĩ về anh, nghĩ xem khi nào anh sẽ quay về chơi với em thế mà em chẳng thấy anh quay về, hic hic" - Em bật khóc, không những thế em còn dúi đầu vào ngực của tôi. Chắc tôi chết mất, từ nãy đến giờ tym tôi đập rất nhanh mà bây giờ em còn dúi đầu vào người tôi nữa, xíu nữa là tym tôi rớt ra ngoài luôn đó.

Một hồi lâu lấy lại được bình tĩnh thì tôi đã lấy tay sờ vào đầu em.

"Anh xin lỗi, bây giờ anh đã về với em rồi đây này nhưng chắc là không lâu nữa em cũng sẽ đi ra nước ngoài rồi quên luôn anh thôi" - Em ngước mặt lên nhìn tôi đã thế còn ôm chặt tôi chẳng buông.

"Em làm gì đi ra nước ngoài, em vẫn ở đây mà"

"Nhưng không phải cô chăm sóc em đã xin cô chủ nhiệm của anh cho em chuyển trường sang nước ngoài học rồi cơ mà"

"Khoan, anh vừa bảo là xin cô chủ nhiệm của anh"

"Đúng rồi"

"Ôi trời, chủ nhiệm của anh thì liên quan gì đến em đâu với lại ban nãy cô nói cô đi ra ngoài mua đồ mà" - Ờ ha, vậy mà cũng bị thằng quần Neo lừa cho chạy thục mạng đến đây. Mày chờ đi Neo, tao đi về là tao bẻ hai cái răng cửa của mày liền.

"Nhưng dù cho em có đi hay không thì anh vẫn có chuyện muốn nói với em"

"Chuyện gì cơ?"

"Anh...thíc..." - Tôi định nói rằng tôi yêu em thì có ai đó kéo cửa bước vào phòng, nó làm phá hỏng không gian riêng tư của tôi và em. Em đẩy tôi ra lau nước mắt trên mặt và sắc mặt của em cũng có phần thay đổi.

"Biến đi, đã không quen nhau rồi sao cứ thích lui tới đây vậy? Bộ lần trước nói chưa hiểu hả?" - Em lại dùng vẻ mặt và giọng nói cau có ấy nói chuyện với tôi, tôi thấy em như biến thành người khác.

"Phuwin, em bị làm sao đấy? Ban nãy không phải chúng ta..." - Tôi ngừng lại câu nói của mình vì thấy em mở miệng ra nói điều gì đó mà không thành tiếng.

"Anh đi đi" - Nhìn khẩu hình miệng của em tôi đoán là em nói như vậy nhưng  tại sao em phải nói chuyện cau có với tôi rồi sau đó nói thầm như vậy.

"Aww, Pond lại ghé à?" - Người mở cửa bước vào là cô chăm sóc em, cô thấy tôi liền hỏi.

"Cô ơi đuổi người này ra giúp cháu với, cháu nói nãy giờ mà vẫn cứ ở đó mãi" - 'Em xin anh đấy anh đi về đi' đợi lúc cô không chú ý em lại nói không thành tiếng một lần nữa. Không lẽ cô ấy có gì mờ ám đến mức độ mà em phải giấu tôi.

[PondPhuwin] Chừng nào bé mới đủ 18 tuổi đâyWhere stories live. Discover now