2

5.4K 379 45
                                    

Xuống đến căn tin, mọi người chen lấn nhau có người còn đẩy tôi khiến tôi ngã xuống đất nhưng may là có anh Pond đỡ tôi dậy.

"TRÁNH RA, TỤI MÀY KHÔNG THẤY CÓ NGƯỜI BỊ TÉ HẢ?" - Anh lớn tiếng quát khi thấy tôi bị té. Có cần phải như vậy không chỉ là bị té tôi cũng chẳng trày xước gì hết mà. 

Ngay lúc này, mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi và anh có người còn nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn vì không nghĩ một đứa xấu như tôi có thể đi chung được với một hot face như Pond. Mọi người đều dạt ra để tránh đường cho tôi với anh đi, ối có nhất thiết phải dạt sang hai bên rồi nhìn chằm chằm tụi tôi như vậy không chứ.

"Em ăn gì?" - Anh quay sang chăm chú nhìn tôi.

"Em ăn cái gì cũng được hết"

"Vậy anh mua hết cái căn tin cho em nha" - Anh ta nói rất dứt khoát không một tí đùa giỡn nào trong câu nói của anh cả.

"Cô ơi..."

"Đừng mua nhiều vậy em ăn không hết đâu" - Tôi chặn anh ta lại vì không muốn anh lãng phí tiền để mua hết cái căn tin cho tôi.

"Không hết thì mang về nhà ăn dần" - Thật sự luôn.

"Nhưng mà mọi người xung quanh..."

"Không nhưng gì hết anh mua cho em" - Giọng nói của anh ta có phần hơi cọc cằn nó làn tôi sợ chẳng dám nói gì thêm.

Thế là tôi ra khỏi căn tin với hai bọc đầy đồ ăn còn mọi người xung quanh đều nhìn tôi với vẻ căm ghét. Tôi không muốn lặp lại lịch sử đâu, tôi tởn rồi tha cho tôi đi. Đang đi giữa chừng tôi bỏ hai bọc đồ ăn xuống rồi ngồi xổm xuống đất khóc nhưng chỉ đủ một mình tôi nghe thấy. Còn anh, anh cũng xổm xuống cùng tôi.

"Em làm sao vậy?" - Tôi không thèm trả lời câu hỏi của anh. Nước mắt của tôi chảy càng ngày càng nhiều nó thấm xuống mặt đất hoà cùng nó là nước mũi của tôi.

"Phuwin bé con, không biết khóc nhè, khóc nhè là xấu lắm" - Tôi giật mình khi anh nói câu này với tôi vì từ nhỏ đến lớn ngoại trừ anh ta ra thì đúng duy nhất một người nói với tôi câu như vậy.

Tôi dùng ánh mắt to tròn rơm rớm nước mắt của mình quay sang nhìn anh, thật sự anh ta là ai? Sao anh ta biết được câu này mà nói với tôi. Bỗng nhiên anh ta ôm tôi vào lòng thì thầm vào tai tôi.

"Không khóc nữa nhé có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em đừng khóc nữa" - Vừa nói anh vừa lấy hai bàn tay xoa vào vai tôi. Tôi có một tật là nếu như tôi khóc người kia chỉ cần dỗ tôi giống như vậy thì tôi sẽ hết ngay lập tức nhưng sao anh ta biết được điều đó mà làm với tôi.

"Rốt cục anh là ai?" - Anh không thèm trả lời câu hỏi tôi đặt ra mà chỉ nhìn vào ánh mắt của tôi một hồi lâu.

"Em đứng lên đi định ngồi như vậy đến bao giờ" - Tôi đứng lên theo lời anh ta bảo rồi lấy tay chùi nước mắt nước mũi đi.

"Đây này lấy mà chùi" - Anh đưa cho tôi bịch khăn giấy nhưng tôi thì ngớ người ra chẳng nhận, đợi quá lâu nên anh ta tự lấy khăn giấy ra rồi lau đi nước mắt nước mũi dùm tôi.

"Nhắm mắt lại đi" - Anh ta kêu tôi 'nhắm mắt lại' tôi cũng nhắm mắt lại theo lời anh ta bảo.

"Em thấy gì?" - Đương nhiên là thấy màu đen rồi chứ thấy màu gì nữa.

"Em thấy màu đen"

"Em mở mắt ra đi" - Trước mặt tôi là một con gấu to bằng bàn tay tôi.

"Bây giờ em thấy gì?"

"Thấy anh và con gấu của anh" - Ngay lúc này anh ta tiến gần lại tôi.

"Vậy em có muốn làm con gấu của anh không?" - Cái gì vậy? Tôi còn chưa kịp cảm nhận cái gì đang diễn ra và những gì anh ta làm với tôi. Tôi mới đến trường thôi đấy.

"Anh nghĩ em biết anh là ai và anh nghĩ mình cũng đủ tư cách để hỏi em câu hỏi này. Không cần vội đâu nhé, anh đợi được" - Là sao vậy chứ? Anh đang hỏi tôi làm người yêu anh hả? Thật sự là tôi cũng chẳng biết anh ta là ai luôn cơ đấy.

----------------------

Mỗi chap tui đều để một cái link nhạc ở trên. Mấy bài tui để trên đó toàn là mấy bài tui nghe lúc viết chap cũng là mấy bài mà tui thấy Phuwin có nghe, thấy nó cũng chill nên để đó mọi người có muốn vừa đọc vừa nghe thì ấn vào đó nha.

[PondPhuwin] Chừng nào bé mới đủ 18 tuổi đâyWhere stories live. Discover now