29

1.4K 103 6
                                    


Đã hai ngày kể từ ngày cuối cùng tôi nhìn thấy Pond cầm súng bắn chính mình. Tôi đã hiểu hết đầu đuôi sự việc và tôi biết căn nhà mà tôi đang ở nó không phải là của tôi.

Tôi đã thẩn thờ trong đám tang của Pond hai ngày liền. Tôi không ăn, chỉ uống vài ngụm nước thay bữa. Pond sẽ được mai táng trong 1 ngày tới, tôi thật sự không biết phải làm sao khi không còn nhìn thấy mặt anh nữa.

Tiếng bước chân dần tiến đến chỗ tôi. Một người đàn ông mặc bộ vest màu đen ngồi xuống kế bên tôi.

"Chú lại chỗ tôi làm gì? Tôi không cần chú giải thích gì cả chú đi đi" - Tôi đã rất căm thù ba của Pond khi biết hết toàn bộ sự việc. Trong đầu tôi luôn hiện ra những câu hỏi, nếu như ông ta không làm thế này làm thế kia thì có lẽ giờ đây tôi và anh đã đến với nhau.

"Chú xin lỗi, chú thật sự xin lỗi" - Ông ấy quỳ xuống trước mặt tôi.

"Nếu chú không đi, tôi sẽ tự đi" - Tôi mặc cho ông ấy quỳ ở đó rồi cứ thế bước đi.

"Chú có tờ giấy do Pond để lại, chú không biết nó viết từ bao giờ nhưng hình như nó viết cho cháu. Nếu cháu đi vì ghét chú thì chú sẽ đi ra chỗ khác ngay, tờ giấy chú để đây. Mon cháu đọc những gì nó viết" - Tôi đứng khựng lại khi nghe thấy tên anh. Tôi đã rơi nước mắt khi ông ta nói anh ấy viết thư cho tôi. Không lẽ tất cả những gì xảy ra là do anh dự định trước ư?

Tôi đợi ông ấy đi rồi quay lại lấy tờ giấy đọc hết từ đầu đếm cuối.

"Gửi Phuwin Tangsakyuen

Ngày 15 tháng 9 năm 201*

Anh đã theo chân em đi học về tính đến thời điểm hiện tại là 24 lần, nghe có vẻ biến thái nhưng anh thật sự muốn đi theo em. Anh đã biết hết quán ăn mà em hay tấp vào ăn khi đi về nhà, anh đã biết em rụt rè và sợ hãi như thế nào khi bị người ta doạ đánh hay bị mọi người trêu đùa một cách quá đáng với em. Anh đã rất sốc khi nhìn thấy em bất tỉnh giữa đường nhưng thật may là em không sao. Mẹ em còn sống đấy Phuwin à.

Ngày 20 tháng 9 năm 201*

Anh đã đến nhà em nhưng chẳng thấy gì ngoài một mớ đổ nát. Anh đã bị bắt gặp khi đến căn nhà đó tìm em nhưng nhờ vậy anh đã tìm được em, dù tình cảnh mà anh với em đang gặp nó rất đáng sợ. Anh cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã thoát ra khỏi đó, dù anh đã không cứu được em và khiến em mất trí nhớ.

Ngày 15 tháng 8 năm 202*

Em đứng trước mặt anh, em đứng rất gần. Đã thế còn học chung trường đây không phải là mơ đúng không?

Ngày 17 tháng 8 năm 202*

Anh không biết khi nào em mới nhớ lại hết mọi thứ. Anh mong ngày đó sẽ đến sớm vì anh nghĩ anh sắp làm chuyện dại dột nhất trong đời anh. Nếu em có thấy anh làm việc đó ngay trước mặt em, em cũng đừng dại dột mà làm theo anh vì mẹ em đã trao cho anh một trách nhiệm rất to lớn là chăm sóc cho em, anh sẽ luôn ở bên em bảo vệ em lúc em cần như lời mẹ em nói. Anh thương em nhất trên đời Phuwin Tangsakyuen"

[PondPhuwin] Chừng nào bé mới đủ 18 tuổi đâyWhere stories live. Discover now