13

2.1K 179 21
                                    


Pond's POV

Đau đầu chết đi được, tôi cố mở mắt mình ra nhưng máu từ đầu chảy xuống mắt làm cho mắt tôi rất rát, sau một hồi cố gắng thì tôi đã mở được. Tôi vẫn còn nằm dưới nền nhà, tay chân vẫn bị trói chặt bằng dây thừng. Nhớ ra tại sao mình ở đây tôi liền quay sang kiếm Phuwin, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy em vẫn còn ngồi trên ghế và chẳng có thương tích gì thêm.

Tôi cố lấy chân đạp chân ghế để lay em dậy, bởi tôi thấy em ngủ rất say.

"Phuwin, Phuwin, Phuwin dậy đi. Nhân lúc bà ta không có ở đây chúng ta chạy trốn đi Phuwin" - Tôi nói rất nhỏ, đủ để em có thể nghe thấy bởi vì phòng này chẳng có gì ngoài tôi với em cả nên nó sẽ rất vang khi tôi nói lớn.

Chết tiệt, em vẫn chưa chịu tỉnh. Dậy đi làm ơn.

Tôi cố tìm thứ gì ở xung quanh đây để cắt đứt dây thừng thì thấy ngay dưới chân có một miếng kiếng bị vỡ. Tôi nhanh chóng lấy chân với miếng kiếng rồi cầm vào tay để cắt, nó thật sự không dễ như tôi tưởng. Dây thừng rất cứng khiến tôi chảy cả máu tay nhưng tôi cứ cố cắt mãi cuối cùng nó cũng đứt ra.

Tôi ngồi dậy gỡ trói dây thừng dưới chân và đi nhanh đến chỗ Phuwin đặt hai tay vào vai em rồi lay thật mạnh.

"Phuwin, Phuwin" - Em từ từ mở mắt ra nhìn tôi, còn tôi thì chẳng thèm chờ cho đầu óc em tỉnh táo lại mà vào thẳng vấn đề song tôi dùng tay gỡ trói luôn cho em.

"Nghe anh nói thật kỹ nhé, mụ ta bây giờ không có ở đây. Chúng ta phải nhân cơ hội này để tẩu thoát ra ngoài, anh kêu em làm gì thì em làm cái đó nha Phuwin" - Tôi thấy em vẫn còn ngơ ngác nhìn tôi, chẳng đáp lấy một tiếng.

"Em nghe gì không Phuwin?"

"Anh là ai vậy?" - Lại nữa ư?

"Giờ phút này không phải để đùa đâu nhé"

"Em không có lý do gì để đùa cả, em hỏi thật"

"Em nghĩ anh là ai cũng được và anh sẽ là người giúp em thoát ra khỏi đây bởi vì em đang bị bắt cóc cùng với cả anh" - Tôi chỉ trả lời như vậy vì tôi nghĩ không còn bao lâu nữa bà ta sẽ xuất hiện.

"Ở đằng kia có cái cửa sổ, anh mở cửa rồi em trèo lên vai anh để lên cửa sổ thoát ra bên ngoài nha"

"Nhưng mà... em sợ... lắm" - Em ấy muốn khóc nhưng vẫn cố nén lại vào trong.

"Sao phải sợ, hồi hôm qua anh bị nhện cắn vào tay giờ anh biến thành Spiderman rồi. Em mà có chuyện gì anh sẽ lao ra cứu em ngay. Nhá, không sợ nữa nhá" - Tôi thấy em gật đầu tỏ vẻ đồng ý nên tôi nói tiếp.

"Giờ anh mở cửa là em leo lên vai trèo ra cửa sổ liền nha. Không sao đâu, ở dưới đó thấp lắm"

Tôi mở cửa sổ rồi ra hiệu Phuwin trèo lên lưng tôi rồi em cũng trèo qua khỏi cửa sổ để đi ra ngoài. 'Bụp' đó là tiếng động tôi nghe sau khi em trèo cửa sổ ra ngoài, tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra với em không nữa.

Tôi nhanh chóng trèo lên rồi đi ra ngoài vì phát hiện ra tiếng bước chân của ai đó sắp lại gần căn phòng. Vừa bước xuồn tôi thấy Phuwin ngồi bệch xuống đất khóc vì chân chảy máu. Em bảo rằng mình không thể đi nổi nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài cõng em chạy đi thật nhanh.

"Đứng lại đó cho tao, khi tao còn nói chuyện đàng hoàng thì đứng lại đó cho tao" - Tôi giật bắn mình khi nghe câu nói ấy, câu nói khiến tôi phải rùng mình sợ hãi. Tôi sợ đến nỗi rung cả chân nhưng dù thế tôi vẫn phải giữ bình tĩnh và cố chạy đi.

Xung quanh đây toàn là rừng với rừng, tôi phải cố chạy theo bìa rừng để tìm đường chính nhờ người cứu giúp thoát khỏi đây.

Bà ta thật sự chạy rất nhanh, tôi không dám nhìn ra sau vì sợ nhìn sẽ phân tâm nhưng tôi nghĩ không lâu nữa bà ta sẽ dí kịp tôi.

"Chết tiệt" - Tôi vấp phải cục đá nên té xuống đất, cũng may là không bị thương gì nặng. Tôi quay sang để cõng Phuwin rồi chạy tiếp nhưng thế quái nào bà ta đã dí kịp tôi và em. Lúc đó tôi rất sợ, tôi cảm giác tym tôi đập nhanh đến mức muốn nhảy ra bên ngoài. 'Không được mày phải chạy nhanh lên, sắp tới rồi còn vài bước nữa thôi' tôi nghĩ thầm.

Đường chính rất đông người qua lại, tôi nghĩ là đông người thì bà ta sẽ phải buông tha cho tôi và em nhưng khi gần tới nơi bà ta cầm cây đập vào tay Phuwin khiến em chẳng còn ôm tôi mà ngã lăn xuống đất. Tôi trách mình là tại sao lại không giữ em thật chặt nhưng dù có trách thế nào thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.

Tôi hoảng hồn quay ra sau bế em dậy, lúc này bà ta đang đứng trướ mặt tôi. Tôi nghĩ thầm nếu như tôi ở đây lo cho em thì hai tôi đứa đều bị bà ta giết chết nhưng nếu tôi rời đi để tìm người cứu giúp rồi bỏ em lại thì có khả năng cả tôi và cả em sẽ chẳng bị sao cả. Cuối cùng tôi quyết định bỏ mặc em lại, tôi vừa chạy vừa nghe tiếng em khóc mà tôi xót, 'ráng đi Phuwin, ráng lên không được bị gì cả, rồi anh sẽ tìm người đến giúp em ngay'

Đến đường chính, tôi chọt đại một chú đang ngồi hút thuốc để nhờ sự cứu giúp. Tôi tưởnh chú ấy sẽ tin lời tôi, thế mà thứ tôi nhận lại là.

"Thôi đừng có mà kiểu giả vờ khổ rồi lôi kéo tao vào đường chết, tao không có ngu đâu. Biến đi cho khuất mắt tao, đồ ăn mày" - Tôi trù cho ông sớm bị 'quả táo nhãn lòng'. Nếu tôi có điện thoại thì sẽ không nhờ loại người như ông đâu nhé.

Tôi liền đi nhanh tới nhờ cô kia đứng cách mấy bước. Sau khi nghe tôi kể thì cô ấy đã lấy điện thoại rồi gọi cảnh sát giúp tôi. Sau đó không lâu thì cảnh sát đến hiện trường và mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, em chẳng bị thương tích gì còn bà ta cuối cùng cũng nhận lại cái án tử hình. Tôi cũng mới biết rằng người sai em đi bán ma tuý cũng chính là bà ta.

Ba mẹ nuôi thật sự rất quan tâm đến tôi, thấy tôi bị bắt cóc chảy máu khắp mình mà lo như là con ruột vậy. Tôi có đề nghị ba mẹ là mang Phuwin về nuôi nhưng họ không đồng ý mà chỉ mua cho Phuwin một căn nhà mới rồi thuê rất nhiều người giúp việc chăm sóc cho em. Tiền sinh hoạt hằng tháng của em kể cả tiền học phí cũng là do ba mẹ nuôi của tôi trả cho em thông qua người giúp việc bởi vì ba mẹ nuôi của tôi muốn giấu tên, không muốn cho em biết danh phận thật sự.

[PondPhuwin] Chừng nào bé mới đủ 18 tuổi đâyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang