5

3.9K 308 81
                                    


11 năm trước, tại trại trẻ mồ côi

"Cho...cho...cho..." - Phuwin nói ấp a ấp úng.

"Cho...mì...mình..." - Cậu bạn đứng trước mặt Phuwin không thể đợi lâu nữa liền cắt ngang lời Phuwin.

"Cho cái gì cơ? Cậu không nói chuyện bình thường được hay sao mà phải nói chuyện như đĩa phim bị hư vậy" - Cậu bạn ấy nói với tông giọng cọc cằn, Phuwin bắt đầu phụng phịu rơm rớm nước mắt.

"Hơiii, mình không có quát cậu đừng có làm bộ mặt như sắp khóc đến nơi chứ" - Cậu bạn nói xong câu này Phuwin khóc thật luôn, khóc rất lớn.

"Con trai gì mà khóc nhè, mạnh mẽ lên đi"

"Mình...mì...vừa mất mẹ" - Cậu bạn kia không biết nên vui hay nên buồn luôn. Vui vì Phuwin nói được câu hoàn chỉnh còn buồn là vì Phuwin mất mẹ. Cậu không biết làm gì chỉ biết an ủi Phuwin.

"Rồi ba cậu, ba của cậu đâu?" - Cậu bạn kia mới hỏi một câu mà Phuwin lại khóc nhiều hơn, lớn hơn ban nãy.

"Ba mình hic hic, mình chưa bao giờ thấy mặt ba mình cả. Ba mình mất trước khi mình sinh ra rồi" - Cậu bạn kia rất đồng cảm với Phuwin bởi vì chính bản thân cậu cũng không được thấy mặt ba lẫn mẹ của mình, lúc nhận thức được thì cậu đã ở trong đây rồi.

Cậu bạn kia lấy con gấu bông yêu thích nhất của mình dấu đằng sau lưng.

"Nhắm mắt lại đi" - Phuwin thấy lạ nhưng vẫn nhắm.

"Rồi mở mắt ra đi" - Cậu bạn nhân lúc Phuwin nhắm mắt liền đưa con gấu bông ra trước mặt Phuwin.

"Cho đó, con gấu bông này mình thích lắm luôn" - Cậu bạn kia vẫn nửa muốn đưa nửa không muốn đưa nhưng khi thấy Phuwin ôm con gấu bông rồi cười làm cậu thấy vui theo nên việc đưa con gấu bông cậu thích cho Phuwin cũng đáng.

"Mình tên Pond, còn cậu?"

"Mình tê...n Phu...win" - Phuwin dù hết khóc nhưng cổ họng của cậu cứ như vướng cái gì đó làm cho cậu không thể nào nói bình thường được.

"Lại nữa rồi" - Pond lấy tay xoa đầu Phuwin.

"Phuwin nhiêu tuổi rồi?"

"Phuwin 5 tuổi" - 'Đáng lý ra nhóc này phải gọi mình là anh mới đúng chứ nhỉ?' Pond nghĩ thầm.

"Gọi tui là anh đi nha, tui lớn hơn 2 tuổi"

"Vậy là năm nay anh Pond bao nhiêu tuổi ta?" - Phuwin dơ ngón tay ra đếm.

"Năm cộng hai, à là năm nay anh Pond 9 tuổi hả?" - Pond dùng tay đánh lên đầu Phuwin.

"Ngốc này, năm cộng hai là mười không phải chín"

"Vậy là anh Pond năm nay 10 tuổi, oa lớn quá" - Pond thấy có gì đó sai sai nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy năm cộng hai bằng mười là đúng nên kệ luôn.

"Ừa đúng rồi đó nhóc Phuwin"

"Sao anh gọi em là nhóc" - Phuwin làm vẻ mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi.

"Thôi thôi, đừng có khóc. Phuwin bé con, không biết khóc nhè, khóc nhè là xấu lắm, hù" - Pond bắt đầu làm trò dỗ dành Phuwin, cuối cùng Phuwin cũng cười.

Họ cứ chơi với nhau như vậy rồi Pond có cảm xúc với Phuwin lúc nào cũng chẳng hay.

Bỗng đến một hôm, Pond có người nhận nuôi.

"Bỏ tay anh ra đi, anh phải đi rồi" - Phuwin nắm tay Pond chẳng buông.

"Không, Pond phải ở đây chơi với em cơ, không chịu cho Pond đi đâu" - Phuwin lại khóc. Lúc này Pond ngồi ở chỗ Phuwin đang ngồi rồi xoa vai Phuwin. Cách này sẽ giúp Phuwin đỡ khóc hơn chứ không phải nín hẳn.

"Anh đi rồi anh mua cho em một con gấu bự thiệt bự luôn" - Biết Phuwin thích gấu nên Pond nói như vậy để cho Phuwin đừng khóc nữa nhưng Phuwin vẫn cứ khóc.

"Anh mà đi em giận anh, không chơi với anh nữa luôn"

Lúc này ba mẹ nhận nuôi Pond đến.

"Đi thôi con" - Pond chẳng còn cách nào khác mà phải rời Phuwin đi, bỏ mặc Phuwin một mình khóc. Khóc một mình mà chẳng có ai làm trò cho cậu vui, khóc một mình mà chẳng có ai quan tâm đến cậu.

---------------

Mỗi chap tui đều để một cái link nhạc ở trên. Mấy bài tui để trên đó toàn là mấy bài tui nghe lúc viết chap cũng là mấy bài mà tui thấy Phuwin có nghe, thấy nó cũng chill nên để đó mọi người có muốn vừa đọc vừa nghe thì ấn vào đó nha.

[PondPhuwin] Chừng nào bé mới đủ 18 tuổi đâyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang