30

3K 147 10
                                    


Đó là tờ giấy cuối cùng, nước mắt tôi rơi từng giọt cảm giác mình thật sai khi không biết gì cả, kể cả mẹ tôi còn sống cũng chẳng ai cho tôi hay. Tôi gạt nước mắt trên khuôn mặt mình đi bởi tôi biết đôi mắt của tôi đã sưng húp vì khóc từ ngày hôm đó đến nay.

Tôi gấp gọn tờ giấy lại, đi tìm người mà tôi cho rằng có thể biết tất cả mọi thứ.

"Aww Phuwin" - Prom bạn của Pond lau nước mắt khi nhìn thấy tôi bước tới phía anh.

"Em biết là em hỏi hơi nhiều nhưng mà anh biết gì về mẹ em không?"

"Thật ra thì Pond nó không cho anh nói em nghe nhưng đã đến nước này thì anh phải nói cho em biết thật ra mẹ em còn sống" - Tôi không bất ngờ, chỉ im lặng nghe anh nói tiếp.

"Anh không tận mắt chứng kiến nhưng Pond kể lại với anh là nó đã gặp mẹ của em hồi nó đi theo em đến bệnh viện" - Tôi cố kìm lại nước mắt mình, hồi tôi 5 tuổi tôi cứ ngỡ rằng mẹ mất nhưng cho đến khi tôi nhận thức được mọi chuyện tôi đã biết rằng mẹ còn sống. Tôi chỉ thắc mắc rằng tại sao kể từ lúc đó trở đi, mẹ chẳng bao giờ gặp lại tôi.

"Lúc đó em mất nhiều máu, bác sĩ cần truyền máu nhưng lại không có sẵn nhóm máu AB kể cả Pond muốn hiến máu cho em nó cũng không làm được vì nó không cùng nhóm máu đã thế nó còn chưa đủ 18 tuổi. Chỉ có mẹ em là cùng nhóm máu với em, mẹ em hiến máu cho em để em có thể sống đến bây giờ. Nhưng sau lần hiến máu đó mẹ em đã không thể sống được nữa" - Tôi ngã khuỵ xuống, cảm giác như bản thân biết được quá nhiều chuyện đến mức phát sốc mà ngất đi.

3 tiếng sau

Đầu tôi choáng váng, tôi đang định hình mình đang ở đâu thì thấy bác sĩ đứng kế bên tôi.

"Tình hình của cậu này không có gì bất thường cho lắm. Chắc là do cậu ấy không ăn mấy ngày nay với lại bị stress nên mới ngất. Nghỉ ngơi một xíu là có thể xuất viện ngay" - Tôi thấy được những người tôi chưa bao giờ gặp và cả người tôi đã gặp rồi đứng xung quanh tôi. Chả biết hỏi ai nên chỉ buộc miệng hỏi Prom.

"Những người này là ai vậy anh?"

"À! Hai đứa đứng kế này là bạn anh. Này là Mon, chắc em cũng biết. Còn này là ba của Pond chắc em cũng biết rồi, kế bên là mẹ Pond. Còn đây là chị Pond" - Tôi chẳng biết tại sao tất cả mọi người đều ở đây nhưng tôi chỉ biết thở một hơi thật dài. Tôi nghĩ tôi nên chấp nhận sự thật và mở lòng với mọi người. Nên làm quen với nhiều người hơn là rụt rè mãi như thế này.

Mon đã xin lỗi tôi, chị của Pond ôm tôi vào lòng hôn lấy hôn để tôi tận mấy lần.

Sợi dây chuyền mà Pond tặng cho tôi, tôi chẳng biết vì sao nó lại nằm trên cổ tôi. Dù anh ấy không có hiện diện rõ ràng ở đây cho tôi thấy nhưng tôi biết được rằng bầu không khí vui vẻ mà tôi có hiện tại là do anh tạo ra cho tôi.

Dù tôi chưa 18 nhưng anh vẫn sẽ ở mãi tuổi 18 chờ tôi. Hai năm nữa tôi 18 anh vẫn sẽ 18, hai năm nữa tôi 20 anh vẫn sẽ 18 và hai năm nữa tôi 22 anh vẫn sẽ 18. Dẫu cho trái đất có xoay chuyển anh vẫn đứng ở tuổi 18 chờ tôi và tôi cũng sẽ như vậy. Tôi cũng thương anh Pond Naravit Lertratkosum

[PondPhuwin] Chừng nào bé mới đủ 18 tuổi đâyWhere stories live. Discover now