11

2.4K 215 12
                                    


Tôi bước ra khỏi bệnh viện với hàng ngàn câu hỏi trong đầu mà chẳng có lời giải đáp. Về đến nhà tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt đó của em, khuôn mặt cầu xin tôi ra khỏi bệnh viện. Theo như tính cách của em thì tôi nghĩ em chẳng tự nhiên mà làm như vậy, chắc hẳn có chuyện gì đó em không nói với tôi được nên phải làm như thế, dù sao thì tôi vẫn phải tìm hiểu lý do cho bằng được.

2 tuần sau

Tôi đã không thấy sự xuất hiện của em được hai tuần kể từ lần cuối cùng tôi gặp em trong bệnh viện. Tôi đã cố kiếm em ở những nơi em thường tới thậm chí là đến nhà em nhưng vẫn chẳng thấy em đâu, hỏi những người hàng xóm xung quanh thì ai nấy đều bảo là em đã dọn khỏi căn nhà cùng với một người phụ nữ nào đó ép buộc em phải đi theo cho bằng được dù em không muốn đến mức em đã khóc lóc cầu xin người phụ nữ đó. Những người xung quanh đây chẳng ai muốn dính líu đến chuyện không liên quan đến mình nên chỉ nhìn rồi bàn tán với nhau mà chẳng ai ra hỏi chuyện. Họ thật là vô tâm, nếu là tôi thì tôi sẽ ra hỏi cho bằng được dù họ có là ai đi chăng nữa nhưng tiếc là lúc em đi tôi chẳng có ở mặt ở đó.

Trước nhà em là sân cỏ rộng cùng với đó là hàng rào chắn ở xung quanh, chỉ cần đi qua hàng rào là có thể bước vào nhà em. Nghe thì có vẻ dễ nhưng sự thật là hàng rào quá cao mà cửa thì lại không có cửa nên tôi phải tự trèo lên hàng rào để vào được nhà em. Thắc mắc là không có cửa vậy đó giờ em vào nhà bằng đường nào?

Trèo qua được hàng rào thì cái cửa đập vào mặt tôi, tôi nghĩ là mình đi khám mắt lại là được rồi :D. Cũng may cửa nhà em chẳng khoá nên tôi có thể mở ra mà bước vào, không phải tự nhiên mà tôi lại bước vào nhà em, tôi bước vào là vì tôi muốn xem em ở đây sống như thế nào.

Mở cửa ra tôi thấy một mớ hỗn độn đập vào mắt mình cùng với đó là mùi hôi nồng nặc toả ra từ căn nhà mà tôi cũng chẳng biết cụ thể mùi hôi đó nằm ở đâu. Trần nhà liên tục rỉ những giọt nước xuống nền nhà, ghế sofa thì như bị ai đó dùng dao rạch mấy đường. Tôi bước chân vào căn nhà rồi từ từ đi vào sâu bên trong, càng đi vào mùi hôi ấy càng nực nồng ở mũi.

Đi được mấy bước, tôi dừng lại trước một căn phòng đóng chặt đang chảy thứ gì đó màu đen ở dưới nền nhà. Tôi tò mò, mở cánh cửa ra thì đập vào mắt tôi là một cái xác chết khô, nó làm tôi nhận ra cái màu đen đen đang chảy dưới nền nhà là máu mà để lâu bị hoá thành đen nếu không có nước rỉ giọt trên trần nhà thì có lẽ đã in chặt dưới nền nhà.

Tôi sợ hãi, ngồi bệch xuống đất lấy tay che miệng mình lại vì sốc. Lúc này, tôi định đứng dậy để chạy khỏi căn nhà đó rồi gọi báo cảnh sát nhưng đã quá muộn.

Tiếng bước chân ở trên lầu khiến tôi hoảng sợ đến nỗi tay chân cứng đờ chẳng cử động nổi dù chỉ là một ngón. Tiếng bước chân càng ngày càng gần tôi hơn, tym tôi cũng đập nhanh theo nhịp bước chân đang bước vì sợ. Cố gắng di chuyển người một cách nhẹ nhàng nhất để có thể đi ra khỏi căn nhà này nhưng ai đó đã đi từ phía sau và bịt một tờ giấy có chứa chất gì vào mũi tôi khiến tôi ngất đi. Dù ngất, tôi vẫn cảm nhận được là mình đang bị ai đó kéo tay đi rồi thả lên một chiếc xe tải.

Mấy tiếng sau.

"Kéo nó vào đây" - Tôi dù nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn nghe rõ đây là giọng của một người phụ nữ.

"Mẹ, bỏ tay ra có kéo thôi mà kéo cũng không xong để tao tự kéo" - Người phụ nữ đó nói xong rồi cầm hai cổ tay tôi rồi kéo tôi mặc tôi lê lết dưới nền nhà. Cô ta để tôi ngồi vào một cái ghế của một căn phòng nào đó. Lúc đó, tôi đã tỉnh hẳn nhưng vẵn phải giả vờ rằng mình chưa tỉnh bằng cách nhắm chặt mắt lại.

"Dậy đi, tao biết mày tỉnh rồi đừng có mà giả vờ" - Cô ta lấy tay đánh vào mặt tôi mấy cái nhưng tôi vẫn không chịu mở mắt.

"Ok, mày không tỉnh vậy để tao làm cho mày tỉnh" - Tôi nhắm mắt nên chả biết cô ta đang làm gì, tôi chỉ nghe thấy tiếng nước phát ra từ đâu đó rồi một lúc sau người tôi ướt sũng vì bị cô ta sối nguyên một chậu nước vào người dù chẳng muốn mở mắt nhưng rồi cuối cùng tôi cũng phải mở mắt

Tôi định lấy tay chùi nước trên mặt đi nhưng cả tay lẫn chân đều bị trói chặt lại bằng dây thừng.

"Chịu tỉnh rồi hả?" - Tôi ngước mặt lên để nhìn kĩ xem người phụ nữ này là ai thì bất ngờ đó là cô chăm sóc cho em, đúng như những gì tôi nghĩ cô ấy có cái gì đó rất mờ ám.

"Cô..."

"Thôi đừng có bất ngờ làm gì, mày nhìn qua bên phải của mày còn có thứ bất ngờ hơn" - Tôi quay sang như lời cô ta bảo, đập vào mắt tôi là Phuwin đang ngồi trên ghế và bị trói tay, chân còn bị bịt băng keo ở miệng. Trên người em ấy cũng có rất nhiều vết bầm tím.

"Thả tôi ra, bà làm cái quái gì với Phuwin vậy. Mụ già kia, bà thả tôi ra" - Tôi la lớn với mụ già kia khi nhìn thấy em như vậy nhưng thứ tôi nhận lại là cái đánh bằng gậy *phụp phụp*. Đó là tiếng gậy đập vào người của tôi, tôi nhìn qua em thấy em giẫy giụa và nước mắt chảy rất nhiều.

"Suỵt, nếu mày không muốn chết hoặc bị vết bầm tím giống nó thì im cái mồm lại trước khi tao làm những chuyện ghê ghớm hơn" - Tôi vẫn cứng đầu và nói lớn thêm một lần nữa.

"Mụ già kia, bà thả Phuwin ra cho tôi, nếu không..." - Chưa nói hết câu mụ ấy đã đánh một gậy thật mạnh vào đầu tôi khiến đầu tôi chảy máu và ngã lăn xuống đất rồi ngất đi thêm một lần nữa.

--------------------------

To be continue.

[PondPhuwin] Chừng nào bé mới đủ 18 tuổi đâyWhere stories live. Discover now