Ngoại truyện 8: Nuôi nhóc con 4.

1.3K 23 2
                                    

Ngày 1 tháng 9.
Kỉ niệm ngày thống nhất đất nước, cũng là ngày đầu tiên bạn học Phó Lãng tới trường. Sáng sớm, cả Diệp Lâm Tây và Phó Cẩm Hành đều không ra khỏi nhà đi làm, hôm được hai người đều dành ra buổi sáng rảnh rỗi để chuẩn bị đích thân đưa cậu nhóc đi học.
Khi Diệp Lâm Tây bế tiểu Coca rời giường, cậu nhóc vẫn đang ngủ rất ngon.
"Mẹ ơi." Chàng trai nhỏ bé vòng hai tay ôm lấy cổ cô, âm thanh mềm mại gọi một tiếng, nghe như đang làm nũng.
Diệp Lâm Tây vỗ vỗ lên cái mông nhỏ của cậu: "Ông mặt trời đã lên cao lắm rồi mà tiểu Coca còn chưa chịu dậy."
"Bởi vì Coca buồn ngủ." Lý do của anh bạn nhỏ cũng thật chính đáng.
Diệp Lâm Tây dỗ dành cậu: "Chẳng phải con nói rất muốn đến trường mẫu giáo sao?"
Vì sợ đứa nhỏ sẽ phản kháng việc đi học mẫu giáo, nên cô thường nói những điều tốt đẹp về trường học với cậu, ví dụ như ở đó mỗi ngày đều có bánh kẹo ngon, còn có rất nhiều bạn nhỏ để chơi cùng.
Xung quanh tiểu Coca không có những đứa trẻ cùng độ tuổi, thỉnh thoảng thấy cậu chạy theo sau các anh các chị, Diệp Lâm Tây cảm thấy rất đau lòng.
Cô vừa dứt lời, tiểu Coca đã nhảy dựng lên: "Con muốn tới trường mẫu giáo."
Diệp Lâm Tây cầm lấy bộ đồng phục của trường học mà dì đã là phẳng phiu từ sáng sớm, mặc cho cậu từng món từng món một. Ngôi trường này quả không hổ danh là trường mẫu giáo quốc tế, ngay cả thiết kế đồng phục cho học sinh cũng vô cùng tinh xảo, khi mặc lên người trông cậu giống như một quý ông nhỏ bé vậy. Đồng phục học sinh mùa hè bao gồm quần đùi, áo ngắn tay, giày da, tiểu Coca mặc xong chạy một mạch xuống lầu.
"Ba." vốn dĩ tiểu Coca muốn khoe với dì, nhưng kết quả lại thấy Phó Cẩm Hành đang ngồi dưới nhà.
Phó Cẩm Hành nghiêng đầu nhìn cậu vẫy tay ra hiệu: "Lại đây."
Tiểu Coca từng bước từng bước đi tới, tuy còn nhỏ nhưng cậu đã rất biết để ý sắc mặt người khác. Khi cậu đùa nghịch trong nhà, Diệp Lâm Tây có thể vẫn nuông chiều cậu. Nhưng mỗi khi nét mặt Phó Cầm Hành trầm xuống, lộ ra vẻ "Con lại đây mình nói chuyện đàng hoàng", cho dù trước giờ anh chưa từng đụng vào ngón tay sợi tóc của tiểu Coca, nhưng cậu nhóc vẫn phần nào đó sợ anh.
Diệp Lâm Tây thỉnh thoảng cũng phải bật cười, đây có chính là 'Công cha như núi Thái Sơn' Khiến người ta không dám nhúc nhích.
Phó Cẩm Hành nhìn cậu nhóc đứng yên trước mặt mình, sau đó vươn tay nhẹ nhàng chỉnh sửa lại cổ áo cho câu, trầm giọng nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, con phải nghe lời thầy cô và hòa thuận với các bạn."
Nói xong anh mới nhẹ nhàng hỏi một câu: "Biết chưa?"
"Ba, con biết rồi ạ." Tiểu Coca ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi cả nhà ăn sáng xong, ba người cùng nhau lên xe, tài xế đưa bọn họ tới cổng trường mẫu giáo, chỉ có điều phía trước đang có rất nhiều xe đậu bên đường. Rất nhiều trẻ nhỏ mặc đồng phục giống tiểu Coca đang nắm tay ba mẹ bước vào cổng trường. Khi tiểu Coca rời xe, cậu tò mò nhìn ngó xung quanh, như thể ánh mắt không thể chứa đựng hết những điều mới mẻ này, cậu liếc nhìn hết bạn nhỏ này đến bạn nhỏ khác.
Diệp Lâm Tây nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu: "Đi thôi, mẹ đưa con vào lớp."
Ngay khi hai mẹ con nắm tay nhau, tiểu Coca đã ngẩng đầu liếc nhìn Phó Cẩm Hành một cái, chỉ có điều anh không để ý đến hành động nhỏ này của cậu bé.
Diệp Lâm Tây thấp giọng nói: "Con chủ động nắm tay ba đi."
Phó Cẩm Hành nghe thấy câu này mới cúi đầu nhìn xuống cậu nhóc đang đứng bên chân mình.
Tiểu Coca có vẻ hơi ngượng ngùng, mím môi cười, nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay Phó Cẩm Hành. Ngay sau đó, Phó Cẩm Hành cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang đặt trong tay mình.
Tất cả các giáo viên đều đang đứng trước cửa lớp học, để đón từng bạn nhỏ vào lớp, giáo viên của lớp tiểu Coca chủ động chào hỏi bọn họ, bởi vì tất cả giáo viên đều đã làm quen với phụ huynh của từng bạn nhỏ trước khi nhập học.
"Bạn Phó Lãng, cô tên là Mia."
Cô giáo dịu dàng ngọt ngào ngồi xổm xuống trước mặt tiểu Coca, chủ động chào hỏi.
May mắn thay, tiểu Coca trước giờ luôn không sợ người lạ, cậu cũng chủ động lên tiếng: "Chào cô Mia, con tên là Phó Lãng, tên gọi ở nhà là tiểu Coca."
Phần giới thiệu bản thân này đã được Diệp Lâm Tây tập với cậu trước ở nhà. Lúc này chàng trai bé nhỏ đã thực hành nó đâu vào đấy.
Chỉ có điều, khi chào hỏi lẫn nhau thì còn không có vấn đề gì, nhưng đến khi cô giáo nắm tay tiểu Coca để đưa cậu vào lớp, thì bạn nhỏ bắt đầu hốt hoảng. Cậu quay đầu nhìn Diệp Lâm Tây, sợ sệt nói: "Mẹ, mẹ."
"Bé ngoan, vào lớp học với cô giáo, đợi đến khi tan học, mẹ sẽ đến đón con."
Diệp Lâm Tây cố gắng kìm nén đau lòng an ủi cậu. Kết quả là, cậu nhóc bắt đầu chu miệng khóc. Và tiếng khóc của cậu giống như phản ứng dây chuyền, khiến một cô bé bên cạnh đang chào tạm biệt ba mẹ cũng khóc theo, âm thanh chói tai như muốn đâm thẳng vào màng nhĩ. Mà trong khuôn viên trường học cũng không ngừng truyền tới tiếng khóc của trẻ nhỏ, khiến Diệp Lâm Tây không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẹ nhàng động viên tiểu Coca. Nhưng cậu lại ôm chặt lấy cổ Diệp Lâm Tây không chịu buông.
Cuối cùng, vẫn là Phó Cẩm Hành bế lấy cậu, nghiêm túc nhìn cậu: "Coca, ba hứa với con, chiều nay ba sẽ đến đón con, được không?"
Điều kiện này có lẽ không hấp dẫn chút nào.
Tiểu Coca lại càng khóc to hơn, cứ thế cho đến khi Phó Cẩm Hành cúi xuống nhìn cậu: "Chẳng phải hôm qua con đã nói với ba rằng hôm nay con sẽ ngoan ngoãn sao?"
Khi Phó Cẩm Hành trầm mặt, thực sự cũng có chút áp lực, dù sao thì đây cũng là một người ba tổng tài bá đạo. Mỗi ngày, trong công ty có biết bao nhiêu các lãnh đạo cấp cao phải để ý sắc mặt của anh. Coca nghẹn ngào nức nở một lúc, cô giáo nhân cơ hội này đến dỗ dành cậu. Cuối cùng cậu nhóc cũng giơ tay vẫy chào ba mẹ trong tiếng nức nở.
Khi cậu vào trong lớp học, Diệp Lâm Tây bước đi một bước phải ngoảnh lại nhìn tới ba lần, còn kèm theo tiếng thở dài khe khẽ, hiển nhiên là không nỡ.
Ra gần đến cổng, đột nhiên Diệp Lâm Tây lại quay ngoắt về phía hướng phòng học.
Cô thở dài: "Tại sao em lại cảm thấy mình nghe thấy tiếng tiểu Coca đang khóc vậy nhỉ."
"Ảo giác." Phó Cẩm Hành ngắn gọn súc tích nói.
Diệp Lâm Tây nghiêng đầu nhìn anh: "Tại sao anh chẳng đau lòng chút nào vậy."
Phó Cẩm Hành vươn tay xoa xoa mái tóc cô: "Anh đau từ tận đáy lòng."
Diệp Lâm Tây vẫn có chút không hài lòng với câu trả lời này.
Nó có vẻ hơi lấy lệ.
Tuy nhiên, khi đến hơn ba giờ chiều, Diệp Lâm Tây lại nhận được điện thoại của Phó Cẩm Hành, anh hỏi: "Lát nữa anh đến trường đón tiểu Coca, em có đi cùng không?"
"Đương nhiên rồi." Diệp Lâm Tây lập tức đáp lại.
Xe của Phó Cẩm Hành vừa đến nơi, Diệp Lâm Tây lên xe ngay liền quay sang nhìn anh.
Cô cũng không lên tiếng, vẫn là Phó Cẩm Hành chủ động hỏi: "Sao lại nhìn anh như vậy?"
Diệp Lâm Tây: "Anh thực sự chủ động đến đón con tan học."
"Việc đã hứa thì đương nhiên phải thực hiện."
Diệp Lâm Tây nghe xong câu này mới nhớ tới những gì xảy ra vào sáng nay, quả thực là anh có nói, nếu tiểu Coca ngoan ngoan, thì chiều nay anh sẽ đến đón cậu. Quả nhiên, khi họ đến trường mẫu giáo, đã có rất nhiều người đang đợi bên ngoài cổng. Tuy nhiên so việc ban sáng đều là cả gia đình cùng đưa con em tới trường thì lúc này hầu hết lại là các bà mẹ hoặc bảo mẫu. Một người đàn ông cao lớn như Phó Cẩm Hành đặc biệt dễ thấy trong đám đông.
Sau khi các bạn nhỏ lần lượt đi ra dưới sự chỉ dẫn của cô giáo, Diệp Lâm Tây thoáng nhìn thấy tiểu Coca xếp ở cuối hàng. Cậu cao nên đi phía sau. Vốn dĩ cậu nhóc đang nói chuyện với một bạn nhỏ cùng hàng, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy ba mẹ đang đứng cách đó không xa.
Diệp Lâm Tây khom người xuống, dang tay ra, tiểu Coca đeo ba lô lập tức chạy đến. Anh bạn nhỏ giống như một viên đạn lao vun vút ra ngoài, sút chút nữa khiến Diệp Lâm Tây ngã ra phía sau. May mắn thay Phó Cẩm Hành đã đỡ được cô, mới khiến Diệp Lâm Tây tránh khỏi tình huống xấu hổ ở nơi công cộng.
"Mẹ, hai người tới đón con thật này." đây là lần đầu tiên tiểu Coca xa nhà và bên cạnh toàn là những người không quen biết với cậu.
Lúc này, khi nhìn thấy ba mẹ, giọng nói của cậu lập tức tràn ngập niềm vui sướng không thể che giấu được.
Diệp Lâm Tây dứt khoát bế cậu lên, nhìn Phó Cẩm Hành đang đứng bên cạnh: "Chẳng phải ba đã hứa với con rằng nếu con vâng lời thì sẽ đến đón con sao."
"Ba, bế bế." Quả nhiên tiểu Coca nghe xong câu nói này mới dang tay hướng về phía Phó Cẩm Hành.
Phó Cẩm Hành đưa tay ra đón cậu, vừa đi ra vừa hỏi han cậu về tình hình ở trường ngày hôm nay. Anh chàng nhỏ bé bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói rằng ngồi bên cạnh cậu là một bán gái, tên là Điềm Điềm.
Diệp Lâm Tây ngồi trong xe không ngừng nghe cậu kể về cô bạn nhỏ có tên Điềm Điềm, rồi mỉm cười nói: "Hôm nay con chỉ làm quen với mình bạn ấy thôi sao? Không làm quen thêm với bạn nào khác nữa à?"
Tiểu Coca chớp chớp đôi mặt to tròn, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Cũng... Cũng có cả những bạn khác nữa."
Nhưng cậu không nhớ tên.
"Bởi vì Điềm Điềm cho con kẹo."
Nghe cậu nói chuyện, Phó Cẩm Hành và Diệp Lâm Tây đều nhìn nhau mỉm cười.
Buổi tối, Diệp Lâm Tây đọc truyện trước khi đi ngủ cho tiểu Coca nghe, anh chàng dựa vào người cô, kéo quần áo cô, rồi lại ôm eo cô thì thầm: "Mẹ, mẹ thật đẹp."
Giọng đọc của Diệp Lâm Tây đột ngột dừng lại.
Cô nhìn xuống cậu nhóc bé nhỏ trong lòng mình, không khỏi mỉm cười: "Muốn xin mẹ điều gì sao?"
"Mẹ, con rất yêu mẹ."
Hàng loạt mấy câu thổi phồng bay đến tới tấp, khiến nụ cười trên khóe môi Diệp Lâm Tây càng thêm rộng, cô bỏ cuốn truyện xuống, ôm tiểu Coca vào lòng, âu yếm vuốt ve: "Mẹ cũng rất yêu con."
Cuối cùng, sau hàng loạt những câu lấy lòng, anh bạn nhỏ mới đưa ra ý kiến: "Ngày mai con có thể không tới trường mẫu giáo được không?"
Diệp Lâm Tây: "..."
Cô dở khóc dở cười hỏi: "Chẳng phải con mới làm quen được với các bạn trong lớp hay sao, con không muốn gặp lại bạn mới của mình à?"
Tiểu Coca chìm đắm trong suy nghĩ
"Ví dụ như Điểm Điểm này." Diệp Lâm Tây tiếp tục dụ dỗ cậu nhóc.
Tiểu Coca khẽ cau mày, nhất thời có chút không quyết định được, Diệp Lâm Tây lại tiếp tục dỗ dành: "Ở lớp có nhiều bạn nhỏ như vậy, con cùng chơi với các bạn chẳng phải rất vui sao?"
Cuối cùng, không biết có phải chính cô bạn nhỏ có tên Điềm Điềm đã thu hút được cậu hay là những bạn nhỏ khác trong lớp đã thu hút được cậu, vì vậy cậu đã miễn cưỡng gật đầu.
Khi Diệp Lâm Tây trở lại phòng, cô nói lại với Phó Cẩm Hành những gì tiểu Coca vừa nói.
Cô vừa kể vừa xúc động: "Đến con trai anh còn biết tán gái hơn anh."
"Vậy sao?" Phó Cẩm Hành không mấy để tâm đáp lại một câu.
Diệp Lâm Tây lập tức ngồi xuống bên giường, vươn tay nâng cằm anh lên, bất mãn nói: "Anh có ý gì thế, có phải anh muốn nói rằng anh cũng rất biết tán gái phải không?"
"Chẳng lẽ lại không phải?" Phó Cẩm Hành nhìn cô.
Đột nhiên anh cúi người tiến lại gần, nhẹ nhàng áp môi lên tai cô, thì thầm: "Chẳng phải lúc nào thấy anh em cũng đỏ mặt sao?"
Diệp Lâm Tây: "...."
Người đàn ông chó này, hiện tại quả thực là rất giỏi.
  -
Khi tiểu Coca bắt đầu học cưỡi ngựa, Diệp Lâm Tây đã đưa cậu tới thăm trang viên của gia đình, thấy cô trèo lên ngựa trong trang phục cưỡi ngựa, cậu nhóc đã vỗ tay tán thưởng: "Mẹ, mẹ giỏi quá."
Diệp Lâm Tây cưỡi quanh một vòng, đến khi quay lại vẫn thấy cậu nhóc đang vừa nhảy cẫng lên vừa vỗ tay.
"Con thấy mẹ cưỡi ngựa có đẹp không?" Diệp Lâm Tây cúi người hỏi anh.
Tiểu Coca gật đầu, lập tức nói: "Mẹ, con cũng muốn cưỡi Isabella."
Trước đây, cậu cũng đã từng đến trường đua ngựa, nhưng khi đó còn quá nhỏ, mọi người đều không để cậu cưỡi ngựa chỉ cho cậu ngồi một bên xem mà thôi. Không ngờ cậu lại yêu thích Isabella từ cái nhìn đầu tiên. Đòi cưỡi Isabella bằng được. Cuối cùng, Diệp Lâm Tây chỉ để cậu sờ sờ một chút sau đó lại để cậu cho Isabella ăn cỏ thì cậu mới thỏa mãn.
Hiện tại cậu đã học được cách cưỡi ngựa, thì Diệp Lâm Tây sẽ chiều theo ý cậu. Ngay sau đó, một huấn luyện viên cưỡi ngựa đã đến và giúp cậu lên ngựa, anh chàng nhỏ bé mặc trang phục cưỡi ngựa màu đen, với chiếc mũ trên đầu, đôi ủng cũng được đặt thiết kế riêng để vừa với đôi chân nhỏ bé của cậu. Diện cả cây đồ lên người, thực sự rất đẹp trai.
Diệp Lâm Tây không nhịn được lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp lại vài tấm ảnh. Ngựa trắng, chàng trai nhỏ trong trang phục màu đen, hình ảnh này khiến hốc mắt cô có chút cay cay. Chàng trai nhỏ bé của cô đã có thể đón mưa đón gió được rồi.
Ngay sau đó, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, Isabella đã đi bên đường đua một vòng, bạn nhỏ lần đầu tiên được cưỡi ngựa nhưng không hề có dấu hiệu sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt. Thay vào đó sau khi xuống ngựa, còn vươn tay vuốt ve Isabella như thể đang tán thưởng nó vậy.
Sau khi Diệp Lâm Tây mở ly nước, đưa cho tiểu Coca, cậu uống được vào ngụm liền hưng phấn nói: "Mẹ, con thích nhất là cưỡi ngựa."
"Nếu con thích mẹ sẽ tặng con một chút ngựa nhỏ, được không?"
Tiểu Coca mở to mắt nhìn cô, không khỏi thấp giọng lẩn bẩm: "Nhưng con thích Isabella."
"Isabella quá lớn, hơn nữa nó là người bạn của mẹ, mẹ cũng sẽ tặng cho tiểu Coca một người bạn mới có được không, như vậy tiểu Coca có thể cho nó uống nước, chải lông cho nó, cũng có thể cho nó ăn đồ ăn."
Trẻ em luôn thích những vật nuôi nhỏ nhắn như mình, lúc này nghe thấy có thể tự mình nuôi một chú ngựa, nên cậu cũng không còn quá mê mẩn Isabella nữa.
Tết năm đó, món quà mà tiểu Coca nhận được là một chú ngựa con trắng tinh. Phó Cẩm Hành đã đích thân chọn nó cho cậu. Trong ngày xuân ấm áp, chú ngựa nhỏ bé đã vượt qua cả đại dương để tới đây. Phó Cẩm Hành đã đưa anh bạn nhỏ đến tắm và chải lông cho ngựa, còn cho ngựa ăn cỏ, giống như những gì khi xưa ba của Phó Cẩm Hành đã hướng dẫn anh làm. Từ xa nhìn vào, Diệp Lâm Tây cảm thấy đây giống như một loại kế thừa âm thầm.
Khi bạn nhỏ đón sinh nhật năm tuổi của mình, cả nhà cùng ở bên tổ chức sinh nhật cho cậu, thắp nến, sau khi tắt đèn cậu nhóc rất nghiêm túc chắp tay cầu nguyện. Khi mọi người nhìn vào dáng vẻ nhỏ bé mà nghiêm túc của cậu, luôn cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Đèn được bật sáng trở lại, Diệp Dữ Thâm hỏi: "Con ước gì đó? Nhóc con?"
Tiểu Coca nhìn bác của mình, khuôn mặt lộ ra vẻ không tình nguyện chia sẻ.
Cho đến khi Nam Y ở bên cạnh nói: "Hay là con nói thầm cho nội biết được không?"
Ai ngờ tiểu Coca thực sự bám lấy vai Nam Y, rõ ràng là đang thì thầm nhưng giọng nói lại chẳng thể nhỏ hơn được nữa, cậu nói: "Con muốn có một cô em gái."
Âm lượng của cậu đủ khiến mọi người có mặt đều nghe thấy. Nhất thời, hai má Diệp Lâm Tây đỏ bừng, còn mọi người xung quanh đều bật cười.
Phó Cẩm Hành lãnh đạm nói: "Ba đồng ý nguyện vọng trong lần sinh nhật này của con."
"Nhưng con vẫn phải hỏi xem mẹ có đồng ý hay không?"
Cả nhà đều bắt đầu hò hét, Diệp Lâm Tây vừa cười vừa bất lực nói: "Mẹ cũng đồng ý."
Thực ra gần đây hai người họ đã không dùng biện pháp tránh thai, chỉ có điều dường như lần này thời gian còn kéo dài hơn lần trước, mà vẫn chưa có thai. Diệp Lâm Tây cũng không lôi Phó Cẩm Hành đi kiểm tra lại, chỉ muốn để mọi việc thuận theo tự nhiên. Không ngờ, đến ngày hôm sau khi vừa tỉnh dậy cô lại cảm thấy có chút choáng váng. Trong lúc đánh răng cô đã phải cúi gập người nôn ọe.
Phó Cẩm Hành đang mặc quần áo bên ngoài, thấy vậy liền lập tức xông vào, vừa thấy tình trạng của cô anh vội vàng rót nửa cốc nước, để cô súc miệng. Diệp Lâm Tây súc miệng xong cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng cảm giác muốn nôn khan thi thoảng lại xuất hiện.
Cô khẽ cau mày nhìn mình trong gương, tự nhủ: "Tối qua đã ăn phải mòn gì không vệ sinh rồi sao?"
"Lát nữa anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra." Phó Cẩm Hành lấy khăn lau mồ hôi cho cô.
Sau đó anh thấp giọng nói: "Có phải cũng một thời gian gần đây em không đến kỳ rồi không?"
Hai mắt Diệp Lâm Tây lập tức mở to.
Không phải... Lại trùng hợp vậy chứ?
Kết quả là sau khi đến bệnh viện kiểm tra, đúng như Phó Cẩm Hành nói, cô đã mang thai. Đến khi tiểu Coca từ trường mẫu giáo trở về, cậu thấy ba mẹ về nhà sớm hơn cậu, trên mặt ai nấy đều lộ rõ nụ cười. Bạn nhỏ năm tuổi cũng đã rất biết để ý tâm tình của người lớn.
Cậu không nhịn được, hỏi: "Mẹ, mẹ có chuyện gì vui sao?"
"Con đoán xem." Diệp Lâm Tây không khỏi trêu chọc cậu.
Tiểu Coca đảo mắt một vòng: "Có phải có em gái rồi không ạ?"
Diệp Lâm tây trợn tròn hai mắt: "Sao con lại biết?"
Phó Cẩm Hành ở một bên không khỏi bật cười.
Tiểu Coca: "Hóa ra mẹ thực sự muốn sinh em gái."
Sau đó, Diệp Lâm Tây mới nhận ra rằng, cô đã bị một cậu nhóc năm tuổi xỏ mũi.
Phó Cẩm Hành chậm rãi nói: "Mang thai một lần ngốc ba năm."
Diệp Lâm Tây vươn tay muốn đánh anh, nhưng lại bị anh nắm lầy lòng bàn tay, sau đó đưa lên môi khẽ hôn một cái.
Tháng ba năm sau đó, một bé gái 3.3kg được ra đời trong cùng bệnh viện với anh trai mình. Bọn họ cũng đặt cho cô bé một cái tên đơn.
Tuyền, một viên ngọc xinh đẹp.
Phó Tuyền, cô con gái nhỏ của bọn họ cuối cùng cũng đến với thế giới này.
Hôm đó, tiểu Coca cũng đến bệnh viện cùng với mọi người, cậu nhóc vốn dĩ đang ngủ rất say, nhưng vừa thấy em gái mình được ra ngoài liền bật dậy. Khi mọi người bế cậu đến nhìn em gái, cậu nghiêng đầu nhìn em bé đang được cuốn trong chiếc khăn màu trắng. Hồng hào, đôi mắt nhắm nghiền.
Chàng trai đang còn mơ màng sau giấc ngủ bỗng mở to hai mắt, để lại câu nói đầu tiên giữa cậu và cô em gái bé nhỏ của mình.
"Em gái này xấu quá, con không cần."

[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục ĐồngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum