Chương 74

1.1K 21 5
                                    

Ánh hoàng hôn rực rỡ trút xuống những tia dư vị cuối cùng. Khi Phó Cẩm Hành buông Diệp Lâm Tây ra, mặc dù xung quanh là tiếng sóng vỗ kèm theo gió thổi, nhưng trong lòng lại cảm thấy có một sự yên tĩnh và bình lặng mà trước giờ anh chưa từng cảm nhận được, dường như ngay cả khi nhớ về quá khứ, anh cũng không còn phản kháng nhiều như vậy nữa.
  ......
Sau khi Phó Cẩm Hành tốt nghiệp cấp ba, việc ra nước ngoài du học là việc mà gia đình đã sớm quyết định. Chỉ có điều mặc dù không cần tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học trong nước, nhưng anh cũng không thích không khí trong những lớp học quốc tế, vì vậy vẫn ở lại lớp phổ thông để học. Đối với những người bạn xung quanh anh, thì hầu hết đều giống anh, họ sẽ ra nước ngoài du học sau kỳ tuyển sinh đại học.
Chỉ có Diệp Dữ Thâm là cùng suy nghĩ với anh, hai người không học ở lớp quốc tế. Sau khi phân lớp vào năm lớp mười một, hai người họ học ở lớp chuyên về tự nhiên. Áp lực học tập ở các lớp chuyên là khá cao, lại thêm áp lực của kỳ thi tuyển sinh đại học, nên mỗi bài kiểm tra đều như đòn roi, thúc đẩy mọi người tiến về phía trước.
Ngược lại, Phó Cẩm Hành luôn cảm thấy nhẹ nhàng nhờ vào khả năng học tập của mình. Học sinh của các lớp chuyên ban tự nhiên đều giống như niềm kiêu hãnh của trời, nhưng trong số đó cũng có nhiều học sinh sống dở chết dở trong trường. Và Tống Nam ngồi ở bàn phía trước Phó Cẩm Hành là một ví dụ.
Phó Cẩm Hành ngồi ở sau Tống Nam từ năm lớp mười một, nhưng cả hai chẳng nói với nhau được nổi mấu câu. Tống Nam là một nữ sinh cấp ba bình thường, ăn mặc giản dị, tính cách yếu ớt, chỉ có thành tích của cô ấy được tính là khá.
Phó Cẩm Hành là một người được toàn trường quan tâm để ý đến, đặc biệt là vào năm lớp mười một, anh và Diệp Dữ Thâm đã dẫn đầu đội bóng rổ của trường giành chức vô địch trong giải đấu các trường trung học phổ thông thành phố. Đây cũng là lần đầu tiên trường cấp ba số 1 thành phố giành được giải quán quân này. Từ đó về sau, các bạn nữ ở các lớp khác đều lấy cớ để đi qua lớp chuyên tự nhiên.

Mặc dù Phó Cẩm Hành đã quá quen với điều này, ngay cả đám Ngụy Triệt cũng thường trêu chọc anh. Thỉnh thoảng còn có những bức thư tình không biết là do ai lén nhét vào ngăn bàn, nhưng Phó Cẩm Hành hoàn toàn không có hứng thú với chúng, lần nào anh cũng không đọc, chỉ đem đến nơi nào đó không có ai nhìn thấy rồi xé bỏ.
Gia thế của Phó Cẩm Hành rất tốt, từ nhỏ đã được mẹ Nam Y dạy dỗ, nên mặc dù Phó Cẩm Hành kiêu ngạo đã ngấm vào tận xương tủy nhưng anh vẫn biết thế nào là khiêm tốn. Cho dù là gặp cô gái tỏ tình với mình ngay chỗ đông người, anh vẫn tìm cách từ chối nhẹ nhàng, khéo léo nhất. Cũng vì điều này mà anh thường bị chê cười. Nhưng có đôi khi bị làm phiền quá mức, anh cũng sẽ hắt hủi thẳng mặt.
Thế nhưng cũng vì vậy mà Phó Cẩm Hành không thân thiết với bất kỳ cô gái nào, anh sẽ ra nước ngoài ngay khi tốt nghiệp cấp ba, thì tại sao phải bắt đầu một mối quan hệ mà không có tương lai chứ? Không bằng kiềm chế người khác và cũng là kiềm chế chính bản thân mình.
Anh cũng không ngờ rằng mọi thứ lại thay đổi bắt đầu từ đó. Lần đầu tiên anh có ấn tượng với Tống Nam là vì lần đó anh không đến lớp tự học buổi tối để đi tìm hai người trốn học từ chiều là Ngụy Triệt và Diệp Dữ Thâm. Hai người bọn họ luôn vô kỷ luật, lại dám trốn học trong một ngôi trường được quản lý nghiêm ngặt như trường cấp ba số một thành phố.
Ai ngờ đến nơi không thấy đám Diệp Dữ Thâm đâu, thay vào đó lại gặp một người mặc đồng phục học sinh đang khóc bên đường, còn là đồng phục của trường Trung học phổ thông số 1. Một bộ đồng phục xanh trắng rất dễ nhận ra giữa đám đông, cô gái ấy đang vừa khóc vừa ngó nghiêng xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Phó Cẩm Hành nhìn thêm một cái, mới phát hiện đó là Tống Nam. Sau đó anh nhớ ra hình như Tống Nam đã xin nghỉ tiết tự học tối nay, chỉ có điều anh không ngờ sẽ gặp cô ấy ở đây. Tống Nam vẫn đang khóc, sau đó dứt khoát đứng ở bên đường ôm mặt khóc huhu.
Mặc dù Phó Cẩm Hành hiếm khi giao tiếp với con gái, nhưng đối phương là bạn cùng lớp với anh, lúc này lại đang đứng khóc thảm thương như vậy, nên anh vẫn bước tới và khẽ lên tiếng gọi: "Tống Nam."
Cô gái ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, vốn dĩ đang khóc rất lớn đột nhiên lại nghẹn ngào không lên tiếng.

[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục ĐồngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant