Ngoại truyện 4: Mang thai 2.

1.5K 29 0
                                    

Chờ một chút, cô đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe vì muốn chuẩn bị cho quá trình mang thai. Nhưng đột nhiên bác sĩ lại nói rằng cô đã có thai rồi? Diệp Lâm Tây vẫn tiếp tục bối rối, đầu óc cô nhất thời chưa thể tỉnh táo trở lại, yên lặng ngồi tại chỗ.
Vẫn là Phó Cẩm Hành lên tiếng hỏi lại bác sĩ: "Hiện tại có thể chắc chắn việc cô ấy có thai hay chưa không?"
"Theo kết quả kiểm tra của Phó phu nhân, mặc dù chỉ số vẫn chưa rõ ràng, nhưng cô ấy thực sự đã có thai. Nếu ngài không yên tâm, hãy đợi thêm hai tuần nữa, đến khi đó mọi chỉ số sẽ được rõ ràng hơn."
Vẫn còn phải đợi thêm hai tuần?
Diệp Lâm Tây lập tức nói: "Kết quả kiểm tra hiện tại cho thấy rằng tôi đang mang thai phải không?"
Cô nhìn bác sĩ một cách nghiêm túc, như thể muốn nghe một câu trả lời khẳng định lần nữa.
Cũng may đây là bệnh viện tư nhân, cả buổi chiều bác sĩ chỉ có nhiệm vụ đón tiếp hai vị khách hàng VIP của họ, nên rất ân cần nhẹ nhàng gật đầu: "Chính xác là có thai rồi."
Sau đó, bác sĩ nhắc nhở những điều cần chú ý đồng thời kê thêm cho Diệp Lâm Tây một ít thuốc bổ cần uống khi mới mang thai. Xong xuôi hai người họ mới rời khỏi bệnh viện. Suốt dọc đường không ai lên tiếng, đến cả tài xế cũng không dám thở mạnh.
Về đến nhà, dì Trịnh chạy ra mở cửa, thấy hai người lặng lẽ, trầm mặc đi vào, nên cũng không dám lớn tiếng chào hỏi. Bởi vì, dì Trịnh biết rằng hôm nay họ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Dù rất muốn hỏi han tình hình nhưng lại không dám nói nhiều, vì sợ chạm phải chuyện buồn.
Vì vậy, hai người một trước một sau lần lượt lên lầu, Diệp Lâm Tây vào đến phòng liền leo lên nằm bò trên giường, muốn thả lỏng thư giãn một chút, nhưng Phó Cẩm Hành lại vội vàng bế cô nằm ngửa lại ngay ngắn.
"Đừng nằm sấp, cẩn thận đè phải thằng bé."
Thằng bé? Con bé?
Lại còn đè phải nữa?
Diệp Lâm Tây đột nhiên bị anh làm cho buồn cười, ai ngờ Phó Cẩm Hành vẫn bình tĩnh, trầm mặc như vậy, quả nhiên là anh cũng có lúc này.
Cô nằm nghiêng người nhìn anh: "Anh căng thẳng quá à?"
"Rất lo lắng, có lẽ anh đang hơi căng thẳng quá." Phó Cẩm Hành với tay cởi cúc áo sơ mi của mình.
Từ khi ra khỏi bệnh viện, anh như có lửa đốt trong lòng, nhưng cố kìm lại vì sợ nếu thể hiện ra sẽ khiến cô sợ hãi.
Cô có thai rồi.
Là có thai rồi đó.
Ánh mắt Phó Cẩm Hành vẫn không rời khỏi bụng cô, một lúc lâu sau anh mới cố gắng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Em, có thấy." Phó Cẩm Hành lại nhìn một cái, rồi ngập ngừng nói: "Cảm giác gì khác không?"
Cảm giác gì khác.
Diệp Lâm Tây cố gắng cảm nhận nó, nhưng bất kể cô có nghĩ gì thì dường như vẫn chẳng thấy có sự khác biệt nào cả.
Điều duy là.
Cô nói: "Em đói rồi."

Để kiểm soát chặt chẽ cân nặng của mình, cô thường không ăn gì vào buổi tối, nhiều lắm cũng chỉ ăn một chút rau củ mà thôi. Nhưng ngược lại, bữa sáng cô có thể ăn uống tùy ý. Hôm nay, để bụng đói đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nên lúc này có cảm giác hơi đói.
Phó Cẩm Hành: "Em nằm một lát đi, anh xuống xem bữa trưa nay có những món gì."
Diệp Lâm Tây chưa kịp lên tiếng đã thấy anh mở cửa đi thẳng xuống lầu. Vì vậy cô đang từ trạng thái nằm chuyển thành ngồi luôn dậy. Cô nhanh chóng lấy điện thoại mở Wechat lên, nhưng khi bấm vào nhóm ba người bọn họ cô lại thấy có chút choáng váng. Nên nói gì đây? Nói thẳng rằng cô đã có thai? Như vậy có hơi không được long trọng quá không? Hay là đợi thêm chút nữa, khi nào hai người họ hỏi thì cô sẽ thông báo tin tốt sau.
Chỉ có điều, thường ngày thì tin nhắn trong nhóm nhảy liên hồi, nhưng hôm nay lại như muốn khiêu chiến với cô vậy. Không chỉ mình Kha Đường im hơi lặng tiếng, mà ngay cả Khương Lập Hạ người nói nhiều nhất đám cũng không thấy tăm hơi đâu. Đúng là lúc cần thì chẳng thấy ma nào. Sao cô lại chỉ có hai người bạn thân mà không phải có đến tám, mười người cơ chứ? Nếu vậy chắc chắn sẽ có người quan tâm tới tình hình cô đi đi khám bệnh thế nào rồi.
Ai ngờ, như nghe thấy tiếng lòng của cô, đột nhiên điện thoại rung lên. Có người gửi tin nhắn Wechat tới.
Diệp Lâm Tây nhìn xuống, là Kha Đường.
Kha Đường: [Lâm Tây, đi khám thế nào rồi?】
Lập tức một nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên gương mặt Diệp Lâm Tây, không hổ là tiểu Đường Đường ngọt ngào dễ thương, vẫn còn biết quan tâm tới cô.
Diệp Lâm Tây: 【Thì cũng ổn.】

[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục ĐồngWhere stories live. Discover now