Chương 4

2.4K 61 3
                                    

"Trên đời này tại sao lại có người nhỏ mọn như vậy được cơ chứ? Tớ thực sự không hiểu, chỉ là hai tấm vé thôi mà, đến hai tấm vé anh ta cũng không nỡ cho tớ, hơn nữa cậu không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta lúc đó đâu, tuyệt đối chính xác... Anh ta chính là chướng ngại vật lớn nhất trong cuộc đời tớ, nếu còn ở bên cạnh anh ta, chắc tớ chẳng thọ nổi mấy năm nữa quá. Loại người như vậy tại sao lại có vợ được chứ!!!"

Sau khi Phó Cẩm Hành rời đi, Diệp Lâm Tây vẫn còn đang run rẩy vì tức giận, Khương Lập Hạ lại gọi điện thoại tới, cô liền than thở như đậu đổ ống trúc*, hận không thể khiến người đàn ông kia chết không toàn thây.

*Đậu đổ ống trúc: là phép ẩn dụ một người nói ra tất cả sự thật mà không cần che giấu.

Lúc này Khương Lập Hạ mới biết, hóa ra trong phòng Diệp Lâm Tây thực sự có đàn ông, không phải là do cô ấy nghe nhầm. Chỉ có điều người đàn ông đó hóa ra lại là chồng cô.

Khương Lập Hạ hỏi: "Chồng cậu sao lại biết chuyện cậu về nước?"

"Đừng nói nữa", Diệp Lâm Tây chán nản khi nhắc đến chuyện này, cô thực sự cảm thấy lần này trước khi về nước, mình đã quên không xem ngày. Cô cho rằng cái ngày cô lên máy bay chắc hẳn trên lịch sẽ viết câu: Ngày này không thích hợp ra đường. Nếu không thì tại sao làm việc gì cũng không thuận lợi như vậy chứ?

Diệp Lâm Tây kể với Khương Lập Hạ về cuộc gặp gỡ trong thang máy giữa cô và Phó Cẩm Hành khi cô trở về khách sạn đêm qua.

Khương Lập Hạ nghe xong những lời này, không khỏi sửng sốt hỏi: "Có khi nào anh ta biết cậu đang ở trong khách sạn đó, rồi cố ý làm cậu bất ngờ không?"

Khương Lập Hạ bắt đầu sử dụng trí tưởng tượng tuyệt vời như một nhà văn của mình.

Diệp Lâm Tây càu nhàu: "Cái cậu nói đến là tình tiết trong truyện 'Bá đạo tổng tài và cô vợ nhỏ""

Thật tiếc là cả cô ấy và Phó Cẩm Hành đều lấy phải kịch bản 'Cặp vợ chồng giả tạo'. Người đã ngã xuống đất rồi, đến đứng lên cũng không đứng nổi.

Thấy tâm trạng của cô không tốt, Khương Lập Hạ liền dỗ dành: "Như vậy đi, tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu. Mặc dù tớ không quen biết những người trong công ty quản lý của Tề Tri Dật, nhưng trong ngành giải trí tớ cũng có chút tiếng tăm. Chỉ là bỏ qua những vị trí ngồi hàng đầu đi, cậu cũng biết rồi đấy, Dật Tể của chúng ta rất nổi tiếng còn gì."

Đến nước này rồi mà Diệp Lâm Tây vẫn muốn yêu cầu vị trí hàng đầu, cô nói với giọng sầu não: "Vậy phiền cậu rồi."

Khương Lập Hạ đưa cho cô thêm một ý kiến: "Nếu không cậu làm nũng chồng cậu đi, chỉ là hai tấm vé thôi mà, chẳng lẽ anh ta lại thật sự không cho cậu."

"Anh ta chính là vậy, chính là một người xấu tính, vô lý, keo kiệt."

Hơn nữa, bảo cô đi cầu xin Phó Cẩm Hành...

Cô! Diệp Lâm Tây! Cho dù chết cũng không thèm mở miệng!!!

Bởi vì cô là người có sĩ diện cực cao.

[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục ĐồngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang