Chương 63

1.6K 28 1
                                    

Tiên nữ!
Hai chữ này như từ trên trời rơi xuống, giáng vào đầu Diệp Lâm Tây khiến nước mắt cô suýt chút nữa thì chảy ngược vào trong. Cô mờ mịt nhìn Phó Cẩm Hành, nước mắt lưng tròng, đột nhiên đưa tay lên véo má anh một cái, vẻ mặt rất nghiêm túc, Phó Cẩm Hành cũng không nhúc nhích, lẳng lặng ngồi bên giường cho cô làm loạn. Vừa véo, Diệp Lâm Tây lại vừa nghi ngờ: "Có phải anh vẫn là người đàn ông chó cũ không thế?"
Chỉ có điều ba chữ "Đàn ông chó" khiến đôi mắt đang cười của Phó Cẩm Hành hơi trùng xuống.
Diệp Lâm Tây: "..."
Vừa không cẩn thận vô tình nói ra suy nghĩ trong đầu mất rồi.
Cô lẩm bẩm: "Còn không phải là do anh sao, đột nhiên lại thay đổi nhiều như vậy, hại em mất hết cảnh giác."
"Thay đổi nhiều sao?"
Phó Cẩm Hành không cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều.
Con người anh rất hiếm khi khiêm tốn: "Vậy em cảm thấy trước đây anh là người thế nào?"
Diệp Lâm Tây suy nghĩ nghiêm túc một hồi, đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn anh: "Nếu là trước đây nhất định anh sẽ nói với em rằng..."
Cô hắng giọng, cô gắng hạ thấp thanh âm: "Lâm Tây, trước giờ em luôn được nuông chiều thái quá, thi thoảng để em trải nghiệm một chút đắng cay của cuộc đời, đối với em mà nói cũng là việc tốt."
Phó Cẩm Hành: "..."
Sau đó Phó Cẩm Hành thấp giọng nói: "Anh sẽ không nói thế."
Whoa.
Tên đàn ông chó này còn dám không thừa nhận.

Dù sao cô cũng là Diệp đại tiểu thư tốt nghiệp tại Harvard, trí nhớ cũng chẳng phải hạng xoàng.
"Anh có nói vậy." cô ngồi thẳng người dậy, nhẹ giọng oán giận nói: "Ngày đầu tiên em đến B Vấn làm việc, anh đón em đến nhà hàng ăn cơm, anh nói em không thích ứng được với cuộc sống của người bình thường, còn nói để em trải nghiệm một chút cũng là việc tốt đối với em."
"Có đúng thế không?" Phó Cẩm Hành vươn tay nắm lấy bàn tay cô: "Anh chẳng nhớ gì cả."
"Không thể nào." Diệp Lâm Tây nhìn chằm chằm vào mặt anh.
Trí nhớ của người này còn tốt hơn cô rất nhiều, những điều cô có thể nhớ thì sao anh lại không thể chứ?
"Anh thực sự không nhớ." Phó Cẩm Hành nói một cách bình tĩnh, đến lông mày cũng không hề nhướng lên dù chỉ một chút.
Diệp Lâm Tây đã bị đánh bại hoàn toàn bởi sự vô sỉ của người đàn ông này. Vì vậy, cô lặng lẽ ngồi đó, hai tay khoanh trước ngực và nhìn chằm chằm vào mắt anh, cố gắng dùng đôi mắt trong sáng của mình để khiến người đàn ông chó này nhặt lại chút lương tâm của bản thân.
Đột nhiên Phó Cẩm Hành nói: "Anh hơi đói rồi, em có muốn ăn gì không?"
"Tiên, heo, nhỏ." Diệp Lâm Tây nói rất chậm, thậm chí phát âm từng từ từng từ một: "Cái này không phải anh cũng quên luôn rồi chứ?"
  "......"
Phó Cẩm Hành thực sự không ngờ rằng, cô lại muốn lật lại toàn bộ "Mối thù" cũ, anh nhìn thẳng vào cô, sau đó cúi thấp đầu, cho đến khi bờ vai khẽ động, sau đó một tiếng cười nhẹ vang lên.
Cười?
Anh còn dám cười?
"Anh cười cái gì? Thái độ của anh bây giờ là sao hả?" Diệp Lâm Tây có chút bất mãn, thật ra cô không cố ý tính sổ với anh, chỉ là đột nhiên nghĩ tới mấy từ tiểu tiên heo khiến cô cảm thấy bực mình.
Phó Cẩm Hành nhướng mày: "Rất đáng yêu."
Diệp Lâm Tây: "Hả?"
"Không phải anh cười em đâu." Phó Cẩm Hành vươn tay kéo bàn tay cô lại, dường như anh rất thích nắm tay cô, anh châm rãi nói: "Chỉ là cảm thấy cách gọi này có chút đáng yêu."
Rất hợp với cô.
Diệp Lâm Tây nghe anh nói, tuy rằng trong lòng rất vui, nhưng lại có cảm giác cả người như đang bay trên không trung vậy. Như thể tất cả những điều này đều là một giấc mơ. Người đàn ông chó này đột nhiên thay đổi tính nết rồi, rất biết dỗ dành cô.
"Sao bây giờ anh lại biết dỗ dành người khác vậy?" Diệp Lâm Tây cắn môi, vẫn là không kìm được nên đành hỏi, cô đưa tay chọc chọc Phó Cẩm Hành: "Có phải em vẫn đang nằm mơ không? Là mơ đúng không?"
Cô lại dùng lực chọc vào ngực Phó Cẩm Hành lần nữa.
Cảm giác rất trân thực.
Phó Cẩm Hành có chút thích thú trước hành động của cô, cho đến khi anh đưa tay chạm vào cổ cô, kéo cả người vào lòng rồi cúi đầu cắn lên môi cô.
Không mạnh cũng không nhẹ.
Nhưng hơi đau một chút.
"Đau." Diệp Lâm Tây "hừ" khẽ một tiếng, cô giơ tay đấm vào ngực anh: "Anh cắn em?"
Phó Cẩm Hành cụp mắt nhìn xuống cô: "Anh chỉ muốn giúp em xác nhận lại thôi mà."
Diệp Lâm Tây: "...."
Cô không khỏi rùng mình.
"Có muốn xác nhận lại lần nữa không?" Phó Cẩm Hành hơi cúi người lại gần, đôi môi mỏng hấp dẫn của anh sát lại trong gang tấc, bờ môi đỏ mọng đầy quyến rũ, đến lời nói cũng như mang theo men say: "Muốn không?"
Diệp Lâm Tây theo bản năng mím môi lại: "Không được cắn người."

[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục ĐồngWhere stories live. Discover now