Chương 58

1.4K 28 3
                                    

Diệp Dữ Thâm đã làm anh trai cô hơn hai mươi năm, về cơ bản, chỉ cần Diệp Lâm Tây đảo mắt một vòng thì anh ấy cũng thừa biết cô đang muốn làm cái quái quỷ gì. Lúc này thấy cô không lên tiếng, anh ấy thong dong nói: "Không có tiền đồ."
Ly hôn cũng dám nói ra khỏi miệng.
Hôm nay, anh ấy đến biệt thự Vân Kỳ, vốn dĩ muốn ở đó đợi Diệp Lâm Tây đi làm về, dù sao thì anh mới về nước, vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi, nên không cần đến công ty. Kết quả là vừa mới đến nơi, liền thấy dì giúp việc trong nhà họ Phó ngập ngừng, ấp úng.
Một lúc sau, từ dì Trịnh mà anh biết được rằng Diệp Lâm Tây đã bỏ nhà đi hơn một tuần nay rồi. Trước đó hai người đã cãi nhau một trận ở nhà, sau đó Diệp Lâm Tây nhân cơ hội không ai để ý nên lẻn đi mất.
Diệp Dữ Thâm bảo người điều tra xem Diệp Lâm Tây đang ở khách sạn nào, kết quả là tìm cả thành phố đều không thấy, sau đó anh đại khái là đoán được cô đang ở đâu. Dù sao thì bạn bè cô cũng ít, có thể tính là bạn thân, thì cũng chỉ có mình Khương Lập Hạ.
Diệp Lâm Tây nghe thấy anh nói mấy từ đó, liền lập tức quay mặt lại: "Anh nói ai đó?"
"Anh đang nói ai?" Cô chọc chọc ngón tay lên ngực anh, có chút không vui: "Rốt cuộc anh là anh trai của ai thế? Anh đứng về phía nào?"
"Đương nhiên là anh trai của em rồi, cũng đứng về phía em, không phải là anh đang bảo em ly hôn với cái tên họ Phó kia ngay lập tức đó à?" Diệp Dữ Thâm quan sát biểu hiện của cô, thần sắc lười nhác nói: "Chẳng phải là em cãi nhau với cậu ta đến mức bỏ nhà đi rồi còn gì?"
"......" "Ừm."
Diệp Lâm Tây nghẹn lại một lúc cũng không nói nên nguyên cớ làm sao. Hai người đứng ở cửa, hai cô gái bên trong lặng lẽ nhìn nhau.
Vẫn là Kha Đường chủ động lên tiếng: "Đây là anh trai của Diệp Lâm Tây à?"
"Đẹp trai phải không?" Khương Lập Hạ xúc động nói: "Tôi vẫn luôn cảm thấy vẻ đẹp trai của anh trai cậu ấy so với Phó Cẩm Hành là không phân cao thấp."

Nhưng Khương Lập Hạ lại hạ giọng: "Điều này cô đừng nên nói trước mặt Diệp Lâm Tây đó."
"Tại sao!"
"Bởi vì cậu ấy sẽ nghĩ rằng cô đang xúc phạm thẩm mỹ của cậy ấy."
Kha Đường: "..."
Khương Lập Hạ giải thích: "Cô nói xem, một anh chàng đẹp trai hơn hai mươi năm ngày nào cũng xuất hiện trước mặt cô thì cô có còn cảm giác gì nữa không?"
Nghĩ một hồi.
Kha Đường: "Vẫn có chứ."
Đúng lúc hai người ngoài cửa đã đi vào, Diệp Lâm Tây chán ghét nói: "Anh thay giày đi, lau sàn mệt chết đi được."
"Em cũng biết lau sàn cơ á?" Ngữ điệu Diệp Dữ Thâm mang theo sự mỉa mai.
Diệp Lâm Tây hít sâu một hơi, nở nụ cười ngọt ngào: "Hạ Hạ nhà chúng ta lau sàn cũng rất vất vả."
Khương Lập Hạ vội vàng bước tới: "Không cần bỏ giày đâu, không sao cả."
Diệp Lâm Tây lườm cô ấy: "Cậu im ngay."
Khương Lập Hạ vội vàng ngoan ngoãn im lặng, cuộc chiến huynh muội, không phận sự miễn lại gần.
Họ đang định đóng cửa, thì nghe thấy tiếng mở thang máy, người giao hàng của Haidilao đến.
"Mấy đứa gọi lẩu à?" Diệp Dữ Thâm có chút buồn cười.
Diệp Lâm Tây liếc anh ấy một cái: "Coi như là anh gặp may."
Gặp may?
Diệp Dữ Thâm đưa tay dùng lực xoa xoa đầu cô, giọng nói mang theo ý cười: "Vốn dĩ định đưa em đi ăn cơm, kết quả là em lại ăn cái này."
Câu nói này khiến cả ba cô gái đang có mặt đều quay sang nhìn anh.

Diệp Lâm Tây: "Vậy lát nữa anh ngồi bên cạnh nhìn bọn em ăn là được rồi."
Diệp Dữ Thâm cười đáp: "Là lỗi của anh."
Vì lời nhận tội dứt khoát của anh ấy, nên Diệp Lâm Tây vẫn để anh ngồi xuống.
Trước đây, Khương Lập Hạ đã gặp Diệp Dữ Thâm vài lần, nhưng cũng không thân thiết lắm. Ấn tượng nhiều nhất về anh ấy chính là một người anh trai đẹp trai đến mức mềm nhũn tay chân của chị em tốt nhà cô.
Còn về phần cô Luật sư Kha, đang từ một người luôn mồm luôn miệng lúc này lại trở thành một quý cô hiền lành kiệm lời.
Người giao hàng sau khi bày biện xong đồ ăn liền rời đi. Một vài người bắt đầu nhúng lẩu, mọi người cũng không quá để ý đến việc giữ lễ nghĩa khi ăn thì không lên tiếng, nên bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Diệp Dữ Thâm nhìn về phía Khương Lập Hạ với vẻ mặt dịu dàng: "Gần đây phải ở với Diệp Lâm Tây, vất vả cho em rồi."
Diệp Lâm Tây vốn đang nhúng thịt, đột ngột quay đầu lại, vẻ mặt không nói nên lời: "Cái gì mà vất vả rồi, Lập Hạ thích ở cùng em lắm đó."
"Đúng không?" Diệp Lâm Tây nói xong, ánh mắt cong cong nhìn chằm chằm vào Khương Lập Hạ. Dường như chỉ cần Khương Lập Hạ nói ra chữ "Không" thì cô lập tức sẽ hóa thân thành hoa hồng chết chóc phiên bản hiện thực.
Khương Lập Hạ khẳng định đáp: "Tất nhiên là không vất vả rồi, bình thường sống một mình em cũng thấy buồn, có Diệp Lâm Tây ở cùng em thực sự rất vui. Vui chết đi được."
Đương nhiên, nếu vị đại tiểu thư này bớt yêu cầu này nọ đi một chút thì sẽ càng vui hơn.
Nghe Khương Lập Hạ nói như kiểu không trâu bắt chó đi cày, Diệp Dữ Thâm liền lộ ra biểu cảm tinh tế. Khiến Diệp Lâm Tây tức giận đến mức nhấc chân đá cho anh một cái. Nhưng Diệp Dữ Thâm đã sớm đề phòng, cô gái này luôn đối xử tàn nhẫn, ra tay độc ác với anh trai mình. Kết quả là Diệp Lâm Tây không những không đá được anh ấy mà ngược lại còn tự làm đau chân mình. Cô đau đớn hít mạnh một hơi, suýt rơi nước mắt.
Ngay khi cô định mở miệng mắng nhiếc anh ấy thì Diệp Dữ Thâm lại nhanh chóng gắp một miếng thịt bò béo ngậy để bịt miệng cô lại.
Sau bữa lẩu, thấy hai anh em họ cần nói chuyện riêng, nên Khương Lập Hạ và Kha Đường đã nhường nhà cho họ với lý do muốn ra ngoài mua đồ.
Diệp Dữ Thâm đang uống trà, quay đầu lại nhìn Diệp Lâm Tây: "Em thu dọn đồ đạc đi."
Diệp Lâm Tây: "?"
"Em định sống lâu dài ở nhà Khương Lập Hạ thật à?" Diệp Dữ Thâm không nhịn được, giơ tay búng trán cô một cái: "Em không có nhà chắc?"
Diệp Lâm Tây lườm anh ấy một cái: "Trán của đại mỹ nhân mà anh cứ thích thì búng hả?"
"Đại mỹ nhân?" Diệp Dữ Thâm làm như lần đầu tiên nghe thấy.
Anh còn cẩn thận nhìn lại khuôn mặt Diệp Lâm Tây đánh giá một hồi, rồi mới chậm rãi nói: "Cái chữ đại này có vẻ hơi quá."
Cùng lắm thì được tính là người đẹp thôi.
Diệp Lâm Tây bị anh ấy chọc tức, hận không thể vặn ngay đầu Diệp Dữ Thâm xuống, để anh ấy có thể tự nhìn kỹ lại bản thân mình xem sao. Với khuôn mặt xinh đẹp như vậy, chẳng phải anh ấy nên gọi một tiếng tiên nữ hay sao?
Diệp Dữ Thâm dỗ dành: "Được rồi, được rồi, anh trêu em đó."
"Đại mỹ nhân, bây giờ em có thể đi thu dọn đồ đạc của em được chưa?"
"Không thích." Diệp Lâm Tây từ chối đáp: "Em không muốn về nhà."
Diệp Dữ Thâm biết cô không dễ bị thuyết phục, nên giọng nói nhẹ nhàng đi vài phần: "Lập Hạ cũng có công việc của cô ấy, lại vừa làm việc vừa phải chăm sóc em."
Diệp Lâm Tây kiến quyết không động lòng: "Bọn em ở với nhau rất vui vẻ."
"Diệp Lâm Tây."
Cuối cùng Diệp Dữ Thâm không còn kiên nhẫn, gọi luôn cả họ tên cô.

[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục ĐồngWhere stories live. Discover now