Chương 30

1.5K 34 4
                                    

Được viên kẹo an ủi nên Diệp Lâm Tây yên lặng ngồi trong xe. Mà tài xế nãy giờ rời đi cũng nhanh chóng có mặt.

Tài xế hỏi: "Phó tổng, bây giờ chúng ta về thẳng nhà sao?"

Phó Cẩm Hành quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấp giọng nói: "Có phải đến giờ em vẫn chưa ăn tối không, có muốn ăn chút gì đó không?"

Thực ra lúc đầu anh chỉ tiện hỏi mà thôi, khẩu vị của Diệp Lâm Tây anh cũng đã biết, lúc nào cũng chỉ gảy gót ăn vài miếng.

Đúng là dạ dày chim.

Nhưng hôm nay anh vừa hỏi xong, Diệp Lâm Tây đã trầm ngâm, nói: "Tôi muốn ăn mì."

Ngay cả Phó Cẩm Hành cũng không cầm được lòng, nhìn cô hai cái.

Diệp Lâm Tây lẩm bẩm: "Không phải là anh hỏi tôi muốn ăn gì không sao?"

Thực lòng mà nói, lao động thật khiến người ta đói chết đi được.

Thường thì cô ở nhà hoặc ngồi trong văn phòng, không cần tốn sức lực, luôn không biết cảm giác đói là gì. Hôm nay chỉ mới bỏ bữa trưa và bữa tối thôi mà. Lúc này lại cảm thấy cái bụng đang đói meo.

Hơn nưa, cô chỉ bất chợt muốn ăn một bát mỳ nóng hổi, nước dùng thơm phức mà thôi.

Ý nghĩ này vừa lướt qua trong đầu, bụng Diệp Lâm Tây đột nhiên phát ra tiếng "ùng ục" đáp lại suy nghĩ của cô.

Vốn dĩ trong xe rất yên tĩnh.

Âm thanh đột ngột này đã phá vỡ sự im lặng.

Không phải chứ, đây là bụng cô đang kêu?

Diệp Lâm Tây kinh ngạc nhìn xuống bụng.

Như thể để phá vỡ hy vọng chanh sả cuối cùng của cô, tiếng ùng ục kỳ lạ lại vang lên lần nữa.

Người đàn ông bên cạnh im lặng một lúc, cuối cùng khẽ nói: "Vậy thì đi ăn mì."

Mà Diệp Lâm Tây cả người như vừa bị sét đánh, rơi vào im lặng của sự chết chóc. Cô không thể tin rằng bụng mình lại có thể kêu lên vì đói.

Hơn nữa lại còn ở trước mặt Phó Cẩm Hành!!

Diệp Lâm Tây rất muốn lấy tay che mặt, cái gì mà say nắng lại tưởng rằng có thai thì cũng tạm chấp nhận, sao bụng lại kêu cơ chứ?

Bụng của tiên nữ mà cũng có thể kêu ùng ục được à?

Dĩ nhiên là không!!!

Huống hồ, ngay cả tài xế ngồi ở hàng ghế đầu cũng có thể nghe rõ, một người luôn giữ thể diện như Diệp Lâm Tây đương nhiên luôn chú ý đến hình tượng của mình trước mặt người khác, hận không thể khắc họa mình thành hình tượng một cô gái tuyệt vời nhất.

Nhưng vừa rồi, mọi thứ đều đã bị hủy hoại.

Cô uể oải dựa vào cửa xe, cả người mất hết tinh thần.

Rất may là tên đàn ông chó bên cạnh vẫn còn chút tính người, nên lúc này không có chuyện gì xảy ra.

Vì vậy, Diệp Lâm Tây nhắm chặt hai mắt lại, thôi bỏ đi, chỉ cần cô giả bộ như không có gì, thì thực sự chẳng có gì xảy ra hết.

[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ