Ngoại truyện: Kết hôn 2.

1.3K 22 0
                                    

Tôi có điên.
Mới kết hôn với anh.
Khi Phó Cẩm Hành nhìn cô hỏi câu này, trong lòng Diệp Lâm Tây đã nghĩ như vậy.
Nhưng vào lúc này, cô đang ngồi giữa bữa tiệc kết hôn của cô và Phó Cẩm Hành, mà vẫn có cảm giác không biết sợi dây thần kinh nào của mình bị hỏng nên mới dẫn đến sai lầm này.
Hai bên gia đình rất vui mừng, ít nhất là đối với người lớn trong nhà. Mặc dù nhà họ Phó rất ngạc nhiên về sự xuất hiện bất ngờ của ứng cử viên làm con dâu là Diệp Lâm Tây. Nhưng Diệp Lâm Tây chẳng phải người lạ, cô là em gái của Diệp Dữ Thâm. Diệp Dữ Thâm đã chơi cùng với Phó Cẩm Hành từ khi còn nhỏ, nhà họ Phó cũng là một nửa gia đình của anh ấy và việc anh ấy đến nhà họ Phó chơi cũng là điều bình thường.
Mọi người trong nhà đều thích Diệp Dữ Thâm, mặc dù họ không biết rõ về Diệp Lâm Tây nhưng đã yêu ai thì sẽ yêu cả đường đi lối về. Hơn nữa, một cô gái tươi tắn, cởi mở như vậy ngồi ở trước mặt, trên gương mặt luôn nở nụ cười, khiến cả căn phòng đều bừng sáng. Người đẹp thì luôn được yêu quý, ai ai cũng không thể tránh khỏi điều đó.
Nam Y nghiêng đầu nhìn cô con dâu đang ngồi cạnh con trai mình, cười nói: "Lâm Tây, tuy rằng Cẩm Hành ngoài mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng nó luôn đặt gia đình lên hàng đầu, sau này kết hôn rồi, nhất định sẽ yêu chiều con."
Diệp Lâm Tây hơi cúi đầu cười ngượng ngùng. Chỉ có điều trong lòng lại không nghĩ như vậy. Mọi người trong nhà đều cho rằng bọn họ kết hôn là xuất phát từ tình cảm, nhưng Diệp Lâm Tây rất rõ, trong cuộc hôn nhân này có bao nhiêu hờn dỗi, bao nhiêu tùy tiện.

Khi người lớn đang nói chuyện với nhau, cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Liền thấy trên khóe miệng anh lộ rõ vết thương.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Diệp Lâm Tây vẫn quyết định mở miệng hỏi: "Anh thực sự đã đánh nhau với anh trai em à?"
"Ừm."
Phó Cẩm Hành đáp lại rồi nhấp một ngụm trà trong chén trà trước mặt.
Diệp Lâm Tây nhìn anh đang viết rõ trên mặt dòng chữ "Tôi không muốn nói chuyện", liền thấy bực tức trong lòng, nhưng xung quanh vẫn còn người nhà.
Vì vậy cô thản nhiên nói: "Nhưng cũng vì cưới được em, vậy nên có ăn đánh một trận cũng đáng."
Diệp đại tiểu thư vô cùng kiêu ngạo, chỉ hận rằng hai mắt chẳng thể mọc trên đầu để chẳng ai có thể lọt được vào tầm mắt cô. Như thể cả thế giới này, chẳng ai có thể sánh được với cô.
Lúc này cho dù đang cố gắng hạ thấp giọng nói, nhưng ngữ điệu vẫn tràn đầy vinh dự, cao quý. Dường như việc anh cưới được cô chính là phúc phận hương khói của tổ tiên vậy.
Phó Cẩm Hành cũng đã nhiều năm không gặp cô, khi còn nhỏ, tính tình cô nhu mì, dịu dàng, nhưng chẳng ngờ lớn lên lại thành một cô gái độc đoán, ương ngạnh như vậy. Anh cũng đã từng gặp qua rất nhiều các vị đại tiểu thư kiêu ngạo, nếu là người khác chắc hẳn anh sẽ cảm thấy vô cùng ngán ngẩm. Nhưng những gì Diệp Lâm Tây nói, rõ ràng là cùng kiểu giọng điệu kiêu kỳ đó, nhưng lại không khiến người nghe khó chịu. Có lẽ là do khuôn mặt sáng ngời của cô đã phát huy tác dụng của nó.
Phó Cẩm Hành nhìn cô, sau đó chậm rãi nở nụ cười, nói: "Đúng vậy, thật sự rất đáng."
Diệp Lâm Tây lập tức nở nụ cười hài lòng.

"Anh trai em ăn đánh một trận đúng là rất đáng."
Diệp Lâm Tây: "..."
Nhưng nói đến Diệp Dữ Thâm, anh ấy là người duy nhất thuộc hàng trực hệ trong gia đình, nhưng lại không có mặt. Ngay cả anh trai của Phó Cẩm Hành là Phó Thời Tầm cũng đã đến.
Buổi sáng ở nhà, Diệp Đống đã gọi cho Diệp Dữ Thâm, mắng anh ấy đến mức rung chuyển cả đất trời, thậm chí còn nói: "Nếu con không tới lễ đính hôn của Lâm Tây, ba sẽ không nhận con là con trai nữa." những lời đe dọa này ông nói như đang gầm lên vậy. Nhưng vẫn không thể thay đổi được suy nghĩ của Diệp Dữ Thâm.
Diệp Lâm Tây không biết tại sao lần này anh trai cô lại tức giận như vậy, chẳng lẽ anh ấy phẫn nộ vì cô và Phó Cẩm Hành đã móc nối thành công với nhau trong chính tiệc sinh nhật của anh ấy?
Trước đó câu nói 'Hay là em cứu vớt anh một chút' của Phó Cẩm Hành như sấm sét đánh thẳng vào đầu Diệp Lâm Tây vậy.
Ngày hôm đó, cô đã vô cùng choáng váng. Chỉ cần nghĩ đến buổi tối đó, nghĩ đến anh, là đầu óc cô không khỏi quay cuồng.
Ý của anh là sao?
Anh muốn làm gì?
Hay là trong mấy năm nay, tên đàn ông chó này đã hình thành thói quen tùy tiện trêu chọc người khác rồi? Cứ nghĩ tới việc Phó Cẩm Hành cũng có thể là một trong những người đàn ông vô vị đó, trái tim cô lại cảm thấy vừa chua xót vừa tê tái.
Vốn dĩ còn nghĩ có thể tự an ủi bản thân, dù sao cô cũng không thích anh, cho dù anh có biến thành hạng người thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cô. Thế nhưng trong lòng cô lại cảm thấy buồn bực. Chàng thiếu niên cô đã từng làm cô say đắm, bỗng chốc trở nên như vậy. Còn điều gì có thể đáng buồn hơn điều này cơ chứ?

[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục ĐồngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang