Chương 67

1.3K 27 0
                                    

Buổi tối, đèn trong sân bóng rổ sáng đến chói mắt, Diệp Lâm Tây vặn nắp chai nước uống một ngụm, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Diệp Dữ Thâm ở cách đó không xa đang từ từ đi vào. Anh ấy cũng đang mặc đồ thể thao, chỉ là kết hợp bên trên màu trắng bên dưới màu đen, lúc này đang đứng dựa vào cửa, ánh mắt sâu kín nhìn về phía này, cũng không biết đã đứng đó được bao lâu.
"Anh Thâm ném bóng lại giúp em." Đúng lúc này trái bóng rổ bay về hướng cửa.
Diệp Dữ Thâm cúi xuống nhặt trái bóng lên ném nó qua. Ngụy Triệt dừng chơi, ra ngoài nghỉ ngơi một chút, nhưng anh ta không đi về chỗ Phó Cẩm Hành và Diệp Lâm Tây đang ngồi, mà đi về phía Diệp Dữ Thâm, rồi giơ tay khoác lên vai anh ấy, khẽ cười: "Được rồi, người ta cũng đã kết hôn lâu như vậy, sao cậu còn chưa bỏ qua thế?"
Câu nói này không sai, nhưng nghe xong lại thấy có gì đó hơi khó xử.
"Tôi chưa bỏ qua cái gì?" Diệp Dữ Thâm liếc anh ta một cái, giọng điệu có phần không vui.
Diệp Dữ Thâm thấp giọng nói: "Đó là em gái tôi."
Ngụy Triệt nghe giọng điệu này như thể đó là bạn gái cũ của anh ấy không bằng.
"Trước đây tôi có nghe một người bạn của tôi là bác sĩ tâm lý nói nghiện em gái cũng là một loại bệnh về thần kinh, hay là hôm nào đó tôi giới thiệu vị bác sĩ này cho cậu nhé, cậu thử nói chuyện với người ta xem sao?"
Diệp Dữ Thâm nghe xong muốn nổ tung: "Con mẹ nó, cậu mới có vấn đề về thần kinh thì đúng hơn, có tin tôi đập chết cậu ngay bây giờ không?"
"Thế này mới phải chứ, cái bộ dạng thất vọng đứng ở cửa vừa rồi của cậu làm tôi đau lòng chết đi được."
Ngụy Triệt đưa tay khoác lấy cổ anh ấy, cười vui vẻ nói.
Diệp Dữ Thâm bực đến bật cười: "Có phải tôi nên nói cảm ơn cậu không?"
Ngụy Triệt trầm mặc lắc lắc đầu: "Đều là anh em cả, việc vặt thế này không cần phải cảm ơn."

"Biến ngay." Diệp Dữ Thâm giơ chân định đá anh ta.
Kết quả là Ngụy Triệt lại quá hiểu anh ấy, chỉ cần anh ấy khẽ nhướng mày đã bị anh ta đoán được ý định, vì thế Ngụy Triệt lập tức ba chân bốn cẳng chạy mất dạng, không đứng cạnh anh ấy gây sự nữa.
Một lúc sau, có lẽ mấy người trên sân không thuận mắt với việc Phó Cẩm Hành nhàn rỗi thong dong, nên cả đám lại gọi anh xuống sân.
Phó Cẩm Hành không lập tức đứng dậy mà quay đầu lại nhìn Diệp Lâm Tây: "Em nói anh có nên xuống đánh tiếp nữa không?"
"Đi đi." Diệp Lâm Tây không chịu nổi ánh mắt của bọn họ đang như bị ép ăn cẩu lương khi nhìn cô, còn cố ý nói: "Cho bọn họ biết lễ độ đi, để bọn họ biết ai mới là chủ sân chơi ở đây."
Nói xong, cô còn khẽ nâng cằm, không nể nang gì mấy người bên dưới.
Phó Cẩm Hành bị vẻ mặt đắc ý của cô chọc cười, anh vươn tay khẽ xoa tóc cô, sau đó đứng dậy không chút do dự. Vừa xuống đến sân đã thấy bên dưới nồng nặc mùi thuốc súng của mấy người bên dưới.
"Trước đây không phải đã thống nhất rằng không được đem bạn gái đến sân bóng rồi à? Cậu xem ảnh hưởng đến không khí thế nào kìa, đến cả anh Hành cũng bị nhiễm luôn rồi."
"Hay là mấy câu này cậu tự đến nói với Lâm Tây đi."
"Đừng có ám hại tôi."
Phó Cẩm Hành xoay quả bóng rổ trong tay, lạnh lùng nhìn bọn họ: "Còn chơi nữa không đây?"
Tất nhiên là cả đám đều đồng thanh nói: Chơi.
Kết quả là sau khi bọn họ đồng ý liền thấy Phó Cẩm Hành thản nhiên đập quả bóng trong tay, hơi hất cằm lên: "Vậy thì nhanh lên đi, vợ tôi nói muốn nhìn thấy tôi ngược đãi mấy người."
"......"
"......"
"......"

[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục ĐồngWhere stories live. Discover now