Chương 65

1.5K 27 1
                                    

Diệp Lâm Tây quay lại công ty, đem sự việc nói lại với Ninh Dĩ Hoài, tuy rằng nói việc lần này giao hoàn toàn cho Diệp Lâm Tây nhưng dù sao thì cô cũng là một người mới. Chỉ có mỗi cái danh hiệu tốt nghiệp tại Harvad, những thứ phải học còn quá nhiều. Vì vậy, Ninh Dĩ Hoài vẫn bỏ thời gian xem xét vụ án này của cô. Anh ta không đích thân ra mặt, chỉ chỉ điểm vài câu.
Ninh Dĩ Hoài nghe xong liền hỏi: "Cô định điều tra bước đầu thế nào?"
Kiện tụng chính là như vậy, ai khởi kiện người thì người đó tìm bằng chứng. Đặc biệt là việc điều tra và thu thập bằng chứng trong hạn chế cạnh tranh thì đều phải tự thân vận động, ít nhất thì bọn họ phải xác nhận được rằng Cố Khải thực sự có liên quan đến Hoa Khang.
Diệp Lâm Tây nói: "Tôi định tìm bảo vệ của Hoa Khang để tìm ra ảnh Cố Khải ra vào Hoa Khang."
Ninh Dĩ Hoài liếc nhìn Diệp Lâm Tây một cái, cô thấp giọng nói: "Tôi đã xin lời khuyên của người khác."
B Vấn là một công ty Luật lớn như vậy, tất nhiên cũng có nhiều vụ kiện liên quan đến vấn đề hạn chế cạnh tranh. Tình cờ có một Luật sư chuyên giải quyết tranh chấp lao động, anh ta có quan hệ rất tốt với Kha Đường, cô đã nhờ Kha Đường mời đối phương ăn cơm.
Trong bữa ăn, đối phương đã nhiệt tình dạy cô một số kỹ năng.
"Vì cô đã có ý tưởng nên cứ dựa theo cái đó để điều tra đi."
Ninh Dĩ Hoài không nói thêm gì, mà lại nhìn cô một cái.
Đại khái có lẽ cảm thấy việc Diệp Lâm Tây học hỏi người khác là việc hiếm thấy.
Đương nhiên, kiểu điều tra cá nhân như Diệp Lâm Tây, vừa mới về nước cũng chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào.
Lúc ăn trưa, cô nói với Kha Đường rằng có thể để cô gặp mặt học hỏi thêm vị Luật sư Chu kia không, vì dù sao thì người ta cũng làm trong lĩnh vực tranh chấp lao động, chắc chắn có thêm những nguồn lực khác.

Kha Đường dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô một cái: "Không cần tìm anh ta."
"Tại sao?"
"Cô ngộc thật hay giả đó?" Kha Đường không khỏi liếc cô, sau đó hơi nâng cằm: "Loại nguồn lực này, tôi có rất nhiều."
Diệp Lâm Tây kinh ngạc nhìn cô ấy: "Cô á?"
Kha Đường: "Cô cũng chẳng nghĩ xem chị em của mình làm về cái gì, chuyên gia kiện tụng gia đình đó, ly hôn, tranh chấp tài sản, cô nghĩ rằng bằng chứng cứ thế từ trên trời rơi xuống chắc? Còn không phải tự đi mà điều tra gì gì?"
Bởi vậy, cô ấy thực sự quen biết rất nhiều thám tử tư, người theo dõi, chụp lén và họ giỏi mọi thứ.
Diệp Lâm Tây nhìn cô ấy: "Đúng là không nhìn ra cô lại quan hệ rộng như vậy."
"Tôi lăn lộn trong nghề này đã lâu, sao lại không nhìn ra điều đó chứ?" Kha Đường nói với bộ dạng "Giang hồ" y như cũ.
Diệp Lâm Tây đột nhiên bật cười: "Cô nói bằng giọng kiểu gì đấy, cứ như nghề Luật sư của chúng là một cú trượt chân đi sai lệch khỏi ngành không bằng."
Kha Đường chống tay lên cằm: "Bọn cô làm bên lĩnh vực không kiện tụng thì không phải, nhưng mảng gia đình của bọn tôi thì chắc chắn là trái ngành."
Với những lời phàn nàn của Kha Đường, Diệp Lâm Tây sớm đã quen từ lâu, tuy nhiên với những vụ kiện tụng gia đình thì quả thực là cẩu huyết.
Diệp Lâm Tây an ủi cô ấy: "Không phải cô nói mình còn lo những thỏa thuận tiền hôn nhân nữa hay sao, vừa hay tôi có người bạn sắp kết hôn, tôi đã giới thiệu cô với cô ấy rồi."
Kha Đường nghe xong, suýt chút nữa thì đứng bật dậy nhào tới ôm hôn Diệp Lâm Tây. Nếu không phải hai người đang ngồi ở 2 bên của chiếc bàn thì Diệp Lâm Tây đã bị "Ám sát" một cách dã man luôn rồi.
Kha Đường cảm động đến mức khóc thút thít: "Không hổ là bông hồng nhỏ quý giá của tôi, người đẹp nhân hậu, yêu cô, yêu cô, yêu cô nhất."
Những lời như vậy, Diệp Lâm Tây đã đọc mòn cả mắt trên Wechat nhóm của bọn họ rồi. Chỉ là khi nghe trực tiếp vẫn có cảm giác hơi xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.
  *
Diệp Lâm Tây bận bịu bên này, Phó Cẩm Hành cũng chẳng rảnh rang gì. Khoa học Công nghệ An Hàn đã được mua lại và đang trong giai đoạn lên kế hoạch sát nhập vào Khoa học Công nghệ Thịnh Á. Hơn nữa, Phó Cẩm Hành đang cố tình tách Khoa học Công nghệ Thịnh Á ra khỏi tập đoàn Thịnh Á.
Ban đầu, Khoa học Công nghệ Thịnh Á chỉ là một phạm vi kinh doanh mới được thêm vào để theo kịp hiện đại. Trước khi Phó Cẩm Hành chính thức tiếp quản thì Khoa học Công nghệ Thịnh Á không được đánh giá cao bằng bất động sản và các mảng kinh doanh khác trong tập đoàn. Vì vậy, Phó Cẩm Hành muốn tận dụng cơ hội này của Khoa học Công nghệ Thịnh Á để chính thức hợp nhất với An Hàn và đổi tên công ty. Và lập ra một kế hoạch IPO mới.
Nơi mà hai người có thể gặp mặt cuối cùng chỉ còn lại thời gian ở nhà. Buổi tối, Diệp Lâm Tây đang gọi điện cho điều tra viên trong phòng khách, thì nghe thấy tiếng động ở cổng, vì vậy cô vội vàng cúp máy. Khi cô đứng dậy, Phó Cẩm Hành đã được Tần Chu đỡ vào, Diệp Lâm Tây sửng sốt, vì rất hiếm khi thấy anh uống say tới mức này.
"Say rượu à?" Cô bước tới hỗ trợ đỡ người.
Dường như Phó Cẩm Hành nghe thấy giọng cô, đột nhiên mở mắt ra, đến khi nhìn rõ cô, cả người anh như được thả lỏng, anh khẽ tựa đầu vào vai cô, Diệp Lâm Tây suýt chút nữa đã phải lùi lại vì sức nặng.
Diệp Lâm Tây bất an nói: "Sao lại uống nhiều thế này? Không phải anh là chủ tịch sao?"
Tại sao lại có người ép rượu anh chứ?
Dường như Phó Cẩm Hành bị cô chọc cười, anh cố gắng đứng thẳng dậy, nhưng bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra tối nay anh đã uống nhiều tới mức nào, vừa mất đi điểm tựa, cả người anh bắt đầu loạng choạng.
Diệp Lâm Tây tức giận nhìn chằm chằm Tần Chu: "Công ty các anh nếu đi tiếp khách thì đều là đích thân anh ấy phải ra mặt sao?"

[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục ĐồngWhere stories live. Discover now