CHƯƠNG 32

309 24 0
                                    






Jennie về nhà ngủ một giấc, lúc ngủ dậy đã là hơn bốn giờ. Nàng nằm trên giường một lúc lâu, đến khi chán rồi mới đứng dậy, dự tính đi ra chợ gần đây mua đồ về nấu cơm. Tuy rằng nghĩ là ra ngoài ăn, nhưng mà giờ lại không muốn như vậy nữa, nhớ tới mẹ nàng có nói, ăn cơm ở ngoài như là người không có nhà vậy.

Nàng ở đây cũng đã một thời gian, nhưng mà vẫn chưa thấy có cảm giác cái nhà, cảm giác như nơi này chỉ là nơi ở tạm thời vậy. Đúng là lời mẹ nói hôm qua đã đánh thức nàng rồi. Bọn họ hai ngày rồi ăn cơm ở ngoài, ăn xong rồi về, đây chẳng giống nhà ở, mà là giống cái trọ hơn. Hai vợ chồng ở đỡ qua ngày, như khách cũng không khác mấy.

Bị mẹ dạy dỗ rồi, Jennie tính toán đổi nết một phen. Nói thật là nàng cũng không phải chán ghét chuyện xuống bếp, thật ra nàng còn rất thích cái cảm giác thành tựu làm ra các món ăn mĩ vị nữa. Trước kia ở nhà, lúc nàng hứng trí thì sẽ xuống bếp ở cả một ngày, nghiên cứu từng món ăn nấu như thế nào. Chẳng qua là gần đây tỷ lệ lười nhác tăng cao, nên nàng không muốn động tay động chân thôi.

Lúc Lisa tan tầm về nhà, vừa mới mở cửa ra, cô đã nghe thấy mùi vị thịt thơm lừng lan khắp cả nhà. Vốn dĩ là cô không thấy đói, nhưng mà mùi hương này lại khiến cho bụng cô kêu gào lên đòi ăn ầm ĩ. Lisa thay giày, nhanh chóng đi xuống phòng bếp.

Quả nhiên, Jennie đang mang tạp dề đứng đó, trước là nồi thịt đang sôi, mùi hương thơm ngon đó là từ nồi thịt của nàng bay ra.

Lisa liếm liếm môi: "Thơm quá."

Jennie nghe được tiếng nói, quay đầu lại nhìn cô một cái, sau đó đem lực chú ý quay lại trong nồi, nàng vừa cầm đồ đảo thịt nướng vừa nói:

"Hôm nay người ta muốn ăn cơm ở nhà."

Lisa nhìn thấy một màn Jennie thuần thục đảo bếp, mắt cô mở to kinh hãi đến lắp bắp:

"Jen à, em thực sự không hề biết chị có thể nấu cơm."

Lúc còn ở Daegu, cô đều là thấy mẹ Jennie hoặc bà nấu cơm, sau khi đến Seoul, hai người cũng là ra ngoài ăn thôi, đây là lần đâu tiên cô nhìn thấy Jennie xuống bếp. Từ trước tới nay cô còn cảm thấy rằng Jennie là người sẽ không thể đụng tay chân vào việc bếp núc cũng như nhà cửa.

Jennie cười khinh bỉ:

"Đó là do em không biết nhiều về chị thôi. Em có biết thần Bếp không, chị chính là thần bếp đó."

Lisa yên lặng hất cho nàng một gáo nước lạnh:

"Em không nhìn ra chị có dáng vẻ đó."

Jennie giận, lập tức xoay người trợn mắt mắng:

"Không nhìn ra cái đầu em đấy. Em đợi đi, người ta không cho em ăn nữa, người ta sẽ ăn hết phần em luôn!"

Lisa vì cái bụng của mình, nhanh chóng cười tủm tỉm lấy lòng:

"Em nhìn ra rồi, chị là đầu bếp số 1 của Đại Hàn Dân Quốc này."

Jennie hừ một cái xem như vừa lòng gật đầu, nàng nghiêng người mở nắp nồi ra rồi múc một muỗng nước bên trong ra chén để nếm thử.

[JENLISA]MƯA DẦM THẤM LÂUWhere stories live. Discover now