CHƯƠNG 3

789 47 0
                                    

Thời điểm Jennie tỉnh lại là đã hôm sau, nàng có chút mơ mơ màng màng nhìn quanh phòng. Lơ mơ một lúc mới sực tỉnh, đây là phòng tân hôn của nàng và Lisa.

Nàng cầm lấy di động để ở đầu tủ nhìn giờ, bây giờ đã hơn chín giờ rồi. Cũng may hôm qua ba mẹ Lisa có chuyến công tác xa, xong lễ đã rời khỏi Daegu về Seoul, nếu không hôm nay chắc chắn nàng cũng không thể nằm giường đến tận giờ này.

Lisa đã đi ra ngoài, vị trí nằm bên cạnh nàng đã mát lạnh, có thể khẳng định rằng cô đã đi từ rất lâu.

Jennie nằm một lúc, dưới thân truyền tới cảm giác không thoải mái, bây giờ nàng mới nhớ ra bản thân phải đi tắm, nàng bèn lục đục ngồi dậy. Kết quả vừa nhấc được cái lưng, cơn đau đột nhiên từ đâu truyền đến, xác định nàng không thể ngồi dạy nổi rồi!

Không phải làm xong chuyện đó rồi sẽ để lại di chứng chứ? Khoé miệng Jennie không ngừng đau khổ đau co rút.

Nàng cắn răng, cố nâng thân mình chậm rãi ngồi dậy. Chân vừa mới chạm đất, toàn thân liền truyền tới cảm giác đầy dữ dội, não Jennie cũng theo đó mà tê dại. Đúng là, nhất định do kĩ thuật của Lisa quá kém, mới để cô chịu khổ như vậy. Sau này nhất định phải cải tiến kĩ thuật của cô mới được, đau chết nàng rồi.

Giống như là nửa sống nửa chết, Jennie tập tễnh đi vào phòng tắm, chân tê liệt khẳng định không thể tắm vòi sen.

Nàng xả nước bồn tắm lớn, đến khi ngồi thẳng vào trong, dòng nước ấm nhẹ nhàng chậm rãi xoa dịu toàn thân, lúc này Jennie mới cảm thấy có chút thư thái thoải mái. Ở trong phòng tắm một hồi lâu, cuối cùng nàng mới chịu thay áo ngủ bước ra ngoài.

Lúc chống eo bước ra ngoài, Jennie thấy một thân ảnh đang dọn chăn trên giường. Nàng trừng mắt nhìn trên Drap giường có một vệt máu khô, khuôn mặt nóng lên mất tự nhiên chạy đến, nàng dứt khoát giựt lấy trên tay cô, giận dữ nói:

''Em nghỉ ngơi đi, cái này để chị tự dọn cho!''

Lisa cươì cười, lúm đông tiền thoát ẩn thoát hiện:

''Không có gì, lát nữa sẽ đến thăm nhà mẹ chị, chị đi thay đồ đi. Cái này cứ để em^^''

Jennie nhăn mặt, cố ý nói sang chuyện khác:

''Ban sang em đi đâu đó?''

''Em đi ra ngoài mua thuốc.''

Nghe Jennie hỏi, lúc này Lisa mới nhớ ra. Cô đưa hộp thuốc vừa đặt trên bàn đưa cho nàng.

''Cái này là thuốc gì?''

Jennie bị cận nhẹ, cho nên không thể xem rõ được nhan tên hộp thuốc.

Lisa nhếch miệng, ánh mắt không dám nhìn Jennie, cô mất tự nhiên nhét hộp thuốc vào trong tay cô, cuối cùng nói câu nàng tự mình xem sau đó lập tức ra ngoài.

''A...''

Sau khi Lisa rời phòng, Jennie mới nhìn rõ hộp thuốc trong tay. Ấy chà, cũng khó trách sao cô ấy lại ngượng như vậy. Một người hướng nội lại thích e thẹn như vậy lại giúp nàng ra ngoài mua loại thuốc này.

Jennie ngồi xuống giường, tự mình chậm rãi thoa thuốc. Thuốc mát lạnh, vị trí được nàng thoa thuốc vô cùng thoaỉ mái, từ từ giảm bớt đau đớn mà nàng đang chịu đựng.

[JENLISA]MƯA DẦM THẤM LÂUWhere stories live. Discover now