CHƯƠNG 30

324 31 0
                                    













Lisa đã biết Jong-in đưa Jennie về, cho nên một phen muốn đến nói lời cảm ơn, Jennie kéo cũng không kéo được, hơn nữa nàng cũng không có ý định làm việc giấu đầu lòi đuôi.

Jong-in hạ kính cửa sổ xong, Lisa mới cười nói:

"Chào anh, cảm ơn anh đã đưa vợ tôi trở về."

Vợ tôi... Nghe được từ này, khóe miệng Jennie không khỏi co rút. Cái danh từ này thật sự là kỳ quái, may mà Lisa còn không biết Jong-in là bạn trai cũ của nàng, nếu không nàng thật là nghi ngờ có phải cô đang khoe chiến công ra với người thất bại hay không.

Mà lúc này ý nghĩ của Jong-in cũng không khác Jennie là bao. Bởi vì nghe xong lời nói của Lisa, trong lòng anh ta cũng cho rằng người này chính là thị uy với anh ta. Anh ta cảm thấy nụ cười của Lisa cực kỳ chướng mắt, anh ta đưa Jennie của anh ta trở về, cũng không phải là đưa Lisa trở về! Lalisa đến đây nói lời cảm ơn, anh ta cũng không thiếu lời cảm ơn đến mức như vậy.

Trong lòng Jong-in cười nhạo một phen, anh ta sẽ không thừa nhận, anh ta đang đố kị với Lisa, anh ta thật sự chỉ muốn anh ta mới là người nói câu kia của Jong-in, nhưng mà ý nghĩ này chỉ có thể nảy mầm trong đầu mà thôi.

Tuy rằng cực kỳ ý kiến với Lalisa, nhưng mà Jong-in tốt xấu cũng không phải không biết ý tứ khách sáo, như vậy càng làm mất mặt chính anh ta, càng rõ hơn nữa là anh ta keo kiệt không có khí độ bằng người đang đứng trước mặt hay sao. Jong-in ngoài cười nhưng không cười nói với Lisa:

"Đây là chuyện tôi nên làm."

Lại khách sáo với Lisa đôi ba câu, Jong-in từ chối lời mời cùng nhau ăn cơm, tìm lý do rời đi. Trước khi đi anh ta còn liếc mắt nhìn Jennie một cái, chỉ có điều lực chú ý của nàng đều đặt hết lên nội dung sâu xa đoạn đối thoại của hai người kia, không hề để ý đến ánh mắt của Jong-in.

Xe Jong-in chạy đi rồi, Jennie mới kéo Lisa về xe nhà mình, còn không quên kể lể với cô:

"Lần đầu tiên người ta phát hiện em lại thích chủ động bắt chuyện với người lạ, nói lâu như vậy, chị thật sự là đói muốn chết luôn rồi."

Lisa cười cười, "Người ta đưa chị trở về, tốt xấu gì em cũng phải cảm ơn người ta nữa chứ."

"Chị đã cảm ơn rồi, em đâu cần phải cảm ơn nữa. Anh ta lại không biết em là ai, đột nhiên em lại đến chào hỏi anh ta, không thấy rất kỳ cục hay sao?"

Lisa đồng ý nói: "Cực kỳ lạ."

Nói xong cô giống như đang suy nghĩ sâu xa một chút,

"Thông thường em sẽ không thể chủ động đến bắt chuyện với người khác như vậy, hôm nay đúng là có trường hợp ngoại lệ."

Đột nhiên Jennie có chút chột dạ: "Ừ ừ."

Lúc hai người lên xe, Lisa nổ máy, còn không đầu không đuôi nói:

"Lúc em xuống xe, anh ta luôn nhìn em."

Lòng Jennie rục rịch, thuận miệng đáp:

"Chắc là người ta thấy em đẹp quá, cho nên bị em mê hoặc."

[JENLISA]MƯA DẦM THẤM LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ