CHƯƠNG 28

222 24 4
                                    












Jennie lấy điện thoại trong túi ra nhìn giờ, bây giờ đã là hơn mười một giờ. Buổi chiều nàng còn hai buổi phỏng vấn nữa, đợi cơm nước xong xuôi chắc cũng đã hơn một giờ rồi. Jennie lòng vòng đến trong chợ một chút, tính toán hai giờ sẽ đi phỏng vấn.

Nàng nhấc máy muốn gọi điện thoại cho Lalisa, kế quả là không có ai tiếp máy.

Chắc là hiện giờ Lisa đang bận, cho nên không thể nhận máy nàng được. Jennie cất điện thoại vào túi loại, xem xét vào nơi nào đó nghỉ ngơi đợi cô. Sớm biết tình trạng bây giờ thì tối hôm qua nàng đã hỏi địa chỉ công ty cô ở đâu rồi, như vậy thì nàng có thể trực tiếp đến tìm cô rồi.

Jennie đang đi trên đường, đột nhiên trên tay có cảm giác là lạ, nàng cúi đầu nhìn lập tức phát hiện túi xách trong tay đã không thấy nữa.

Jennie cả kinh trong lòng, nàng vội nhìn trước nhìn sau, lại thấy phía trước có một tên đàn ông ôm cái gì đấy chạy như bay. Xét tốc độ này thì đã cách nàng xa mấy chục thước rồi, hắn ta rẽ ngã, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Jennie.

Lần đầu tiên Jennie bị vướng vào tình huống bản thân bị cướp bóc như vậy, nhất thời ngốc ra một chỗ. Tận đến khi kẻ kia chạy đi mất dạng, Jennie mới phản ứng lại kịp, bản thân hẳn là phải đuổi theo mới đúng. Con phố nàng đang đi vốn không phải là con phố sầm uất, trên đường cái chỉ có một vài người qua lại, có một số người nhìn thấy màn này nhưng cũng không có ý bước đến giúp đỡ, chỉ có thể dùng ánh mắt đồng tình liếc nhìn Jennie một cái, sau đó quay đầu làm việc của mình.

Hóa ra đây là hờ hững... lòng người thật là kỳ lạ! Hiện giờ đuổi theo cũng không kịp nữa rồi, Jennie cảm giác giống như trong lòng đang có mấy vạn con thảo nê mã chạy lòng vòng. Tiền trong túi chỉ là việc nhỏ, dù sao cũng không nhiều lắm, trọng điểm chính là giấy chứng nhận, chứng minh thư, giấy tốt nghiệp rồi mấy giấy tờ lặt vặt các thứ! Mất rồi là rất khó để lấy lại được! Ôi ôi, Jennie thật sự muốn khóc đến nơi rồi. Sao hôm nay nàng lại xui đến vậy cơ chứ.

Jennie đi đến sở cảnh sát báo án, nêu hết những thứ có trong túi, số tiền bên trong không quan trọng, cô chỉ cần tìm được giấy tờ quan trọng của nàng thôi. Tiếp Jennie là một viên cảnh sát trẻ tuổi, cậu ta cười rộ lên cũng có một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, hình ảnh này khiến cho nàng nghĩ tới Lisa. Chỉ có điều trong tâm tư nàng cho rằng, lúm đồng tiền của Lisa so ra còn đẹp hơn với viên cảnh sát này.

Jennie ra khỏi cục cảnh sát, đứng ở trước cửa lớn nhìn trời mà không khỏi sầu bi. Jennie ra cảnh cục, đứng ở cảnh cục cửa, một mặt sầu bi. Số điện thoại của Lisa nàng không nhớ, hiện giờ làm cách nào để liên lạc với cô nàng càng không biết, hơn nữa còn chẳng biết công ty Lisa làm là ở đâu. Sớm biết như vậy Jennie đã dùng mọi cách để nhớ số điện thoại của Jennie, nàng cung sẽ hỏi rõ ràng điểm công tác của cô là ở đâu. Thật là sớm biết rằng sẽ có chuyện này.

Jennie ngu ngơ một lúc thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định trở về nhà chờ Lisa. Tuy rằng chìa khóa cửa đã bị mất cùng với cái túi, nhưng mà chắc là bảo vệ chung cư sẽ có. Hơn nữa từ chỗ bảo vệ cũng có thể có số điện thoại của Lisa! Nghĩ đến cách này, trong nháy mắt Jennie cảm thấy như bản thân vừa tìm thấy ánh rạng đông hi vọng.

[JENLISA]MƯA DẦM THẤM LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ