CHƯƠNG 11

378 33 0
                                    
















Lúc trở về, Irene và Chaeyoung ngồi ghế sau, còn Lisa thì ngồi ghế phụ lái cạnh Seul-gi nói chuyện với cô ta. Trên đường đi, thỉnh thoảng Seul-gi lại lướt qua kính chiếu hậu nhìn cặp mắt đỏ hồng của người phụ nữ phía sau đang tỏ ra không có gì hướng ra ngoài cửa sổ kia.

Chở Chaeyoung và Lisa đến khách sạn rồi, bên trong chỉ còn lại hai người Seul-gi và Irene. Vừa rồi thời điểm Chaeyoung bước xuống xe, Irene sống chết bám theo nói đêm nay nhất định phải ngủ chung với bạn thân của mình. Đến lúc Chaeyoung cáu lên vừa đẩy vừa ghét bỏ nói:

"Trong nhà còn hai đứa trẻ, cậu muốn bỏ à?"

Irene mới đành phải thôi.

"Lên phía trước ngồi với người ta."

Xe bắt đầu chạy, giọng nói trầm thấp từ ghế lái của Seul-gi truyền đến.

Irene ngồi yên bất động, cô xoay đầu kiên cường nói:

"Em muốn ngồi ghế sau."

Về đến nhà họ Kang cũng đã là 11 giờ khuya. Irene cúi mặt đi sau Seul-gi, vừa vào cửa đã nhanh chân đến phòng con trai của mình trước tiên. Bảo mẫu trong phòng còn chưa ngủ, nhìn thấy Irene trở về lập tức đứng dậy chào cô:

"Tam phu nhân."

Cô gật đầu đưa ngón trỏ đặt lên môi, ý bảo bảo mẫu nhỏ giọng một chút. Cô đi đến bên giường con trai nhìn thằng nhóc đang ngủ, bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác nhu hòa dị thường.

Đứa nhỏ một tháng tuổi thật ra còn chưa có phát triển gì cả, giống như một đứa trẻ sơ sinh không khác là bao. Tuy rằng đây là con trai nhà mình, nhưng mà cô nhìn một lát thì vẫn cảm thấy đứa trẻ này thật là xấu! Nhớ lúc mới sinh con ra, cô liếc mắt mở miệng nói câu đứa nhỏ này xấu quá, kết quả là bị Seul-gi giáo huấn cho một trận. Mẹ chồng cô còn nói, đừng có chê nó này nọ, kẻo không sau này lớn lên sẽ xấu như lời của cô. Lúc đó cô rất là muốn phản bác lại, nhưng mà cuối cùng vẫn phải buộc mình nhịn xuống không nói ra. Hừ, năm đó mẹ cô sinh cô ra, có mấy người khen cô đâu chứ, vậy mà bây giờ cô trưởng thành rồi xinh đẹp biết bao không phải sao. Ai biết chừng cô nói như thế sau này con trai cô trở thành mỹ nam cũng nên.

Cô dùng ngón tay phác họa lên gương mặt nhỏ nhắn của con mình, cảm giác thật là mềm mại. Tiểu hỗn đản, con xấu hệt như ba con ngày xưa!

Rời khỏi phòng con trai nhỏ, cô lại sang phòng con trai lớn Kang Suno.

Thông thường đúng chín giờ, Tiểu tử này sẽ nằm trên giường ngủ. Nhưng mà lần này cô vào phòng, kết quả nhìn thấy một thân nhỏ đang ngồi trên giường ôm Ipad.

Thằng bé nghe được tiếng cửa vang lên, ngẩng đầu thì nhìn thấy người đến là mẹ nó, cậu nhóc nhanh tay ném Ipad vào đống chăn, sau đó chớp chớp mắt chột dạ nhìn cô:

"Mẹ."

Cô đi đến bên giường, chồm người lấy cái Ipad bị giấu trong chăn ra, cô nhìn con trai mất hứng nói:

"Bé con, mẹ nói với con như thế nào. Chín giờ là phải đi ngủ, bây giờ đã là mấy giờ rồi, lại còn muốn lén lút chơi trò chơi như thế này hả?"

[JENLISA]MƯA DẦM THẤM LÂUUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum