CHƯƠNG 17

308 34 0
                                    











Jennie cầm một miếng khoai tây đưa đến bên miệng Lalisa nói: 

"Em  ăn thử một chút thôi, thật ra thì khoai tây rất là tốt đó nha. Phư phư, chị hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao đến tận bây giờ em vẫn chưa một lần ăn KFC."

Nhìn dáng vẻ kiên trì của Jennie như vậy, khuôn mặt Lalisa nhăn lại không tình nguyện ăn miếng khoai tây kia.

Khó có khi Lisa bày ra bộ dáng cô dâu nhỏ như thế này, tâm tình Jennie nháy mắt tốt lên. Nàng bắt đầu toét miệng chỉ huy em ăn cái này ăn cái kia.

Cuối cùng kết quả là, trước cô vợ Jennie  thao thao bất tuyệt uy hiếp nước miếng bay đầy trời thì Lalisa cũng nhét đầy bụng đồ ăn KFC trên bàn.

Hai người ăn xong phần cuối cung, Jennie mới nhìn cô hỏi:

 "Ăn no chưa?"

Vẻ mặt Lisa  vô cùng nghiêm túc gật đầu:

 "No rồi."

Jennie: "Em chính là giả vờ đứng đắn, ngay lúc đầu còn nói không ăn, cuối cùng hiện giờ chẳng phải là ăn sạch sẽ hết rồi."

Lalisa mạnh miệng phản bác nàng,

 "Là do chị ép em ăn!"

Jennie nở nụ cười gian trá nói: 

"Thật không? Đừng có làm con vịt đực mạnh miệng nữa! Chị chỉ ép em lúc mới bắt đầu thôi, về sau là tự em ăn hết. Em thừa nhận ăn ngon một chút là sẽ chết sao? Đúng là khẩu thị tâm phi."

Lalisa nghe Jennie nói thế thì không khỏi ngượng ngùng. Trước kia bởi vì mẹ cô có dạy, hơn nữa trong lòng có chút bài xích, cho nên đến tận bây giờ cô vẫn chưa từng bước chân đến KFC hay Mc Donalds. Hôm nay nếm thử với nàng, mới phát hiện thì ra món ăn ở đây mùi vị cũng không tệ lắm. Nhưng mà chỉ nhìn đến vẻ mặt chế giễu của Jennie, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận ý nghĩ trong lòng.

Cô cố gắng dùng bộ mặt nghiêm túc nói:

 "Tuy rằng món ăn ở đây có thể ăn, nhưng vấn đề vệ sinh vẫn là quan trọng nhất. Chúng ta không nên ăn nhiều quá."

"Lại nữa!"

Lalisa  hắc hắc nở nụ cười, mặt mày cô vui vẻ cong cong, lộ cái lúm đồng tiền thật sâu. Bởi vì bên ngoài cô khoác áo khoác màu trắng trẻ trung, cho nên nhìn qua cô thật sự là có mười phần giống sinh viên.

Nhìn cô  coi như là cảnh đẹp ý vui làm cho tâm tình tốt lên không ít, Jennie  nhân nhượng không so đo với co nữa, nàng  nhanh tay xếp gọn đồ bên ghế một chút nói: 

"Chúng ta về nhà nghỉ ngơi một chút, thuận tiện dọn dẹp hành lý rồi ra sân bay luôn."

Lisa  đứng lên cầm lấy đồ trên tay Jennie  cười,

 "Ừ."

"Để chị xách một ít, đồ rất nhiều đó."

 Nhìn Lalisa  xách hết số túi đồ, Jennie có chút băn khoăn, đồ vừa nhiều vừa nặng đó.

"Không sao, em có thể xách được mà."

Lalisa  không thèm để ý, cô híp mắt cười.

"Vậy được, em xách hết đi."

[JENLISA]MƯA DẦM THẤM LÂUWhere stories live. Discover now