CHƯƠNG 15

387 30 0
                                    












Khi Jennie  rời khỏi phòng ngủ, Lisa đứng trước cửa nhìn nàng, đôi mắt cong lại như một vầng trăng, cô cười tủm tỉm, giống hệt như một con mèo ăn vụng,

 "Đã thuyết phục được."

Jennie không hiểu:

 "Thuyết phục cái gì?"

Jennie chậm rãi tiến lên, ân cần đỡ Jennie  đi đến bàn ăn ngồi xuống, 

"Thuyết phục ba chị."

Lalisa đẩy bát cháo vừa rồi đến trước tay Jennie, thúc giục nàng,

 "Độ ấm vừa phải."

Nhận lấy bữa sáng, Jennie vừa ăn vừa thắc mắc:

 "Sao lại nhanh như vậy? Ba chị không có tiến hành giáo dục tư tưởng với em à?"

Ba nàng tương đối cổ hủ, bình thường Jennie luôn phải chịu giáo huấn của ông. Mỗi lần giáo huấn đều là những thiên lý đạo nghĩa vô cùng to lớn. Jennie  cảm thấy, tuy rằng chắc chắn ba sẽ cho phép nàng chuyển đến Seoul sống cùng với Lalisa, nhưng mà sau cùng nhất định vẫn sẽ gọi hai người bọn cô ra giáo dục một phen.

Lalisa nghe rồi trầm ngâm một chút, 

"Hừm, có thể là ông ấy thấy tương đối vừa lòng với đứa con rể này, cho nên ông không giáo dục lại tư tưởng với em."

"Phi! Nhất định ông sẽ nói cái gì mà vợ chồng son chúng ta phải sống cho thật là đàng hoàng, cái gì mà Jen nó tính khí không tốt, em ít nhiều nên bỏ qua cho chị một chút, cái gì mà giữa vợ chồng phải biết được như thế nào gọi là khiêm nhường lẫn nhau, cái gì mà phải thông cảm cho nhau ba la ba la các thứ!"

"Sao chị biết được hả? Có phải vừa rồi nghe lén bọn em nói chuyện không?" 

Quả thật là ban nãy ba nàng có nói với cô những lời này.

"Chị còn cần phải nghe lén sao? Những điều này chị nghe nhiều đến mức lỗ tai cũng muốn lùng bùng. Chị với mẹ sợ nhất chính là lúc ba chị nghiêm mặt nghiêm mày tiến hành giáo dục tư tưởng với bọn chị đó." 

Jennie  nói xong lập tức chuyển đổi đề tài,

 "Ba mẹ em đều là giáo sư hết, bọn họ sẽ không cổ hủ hơn so với ba chị có đúng không?"

Đối với ba mẹ chồng này, thật ra hiểu biết của Jennie đối với bọn họ là vô cùng ít. Từ khi kết hôn đến nay, cô chỉ mới cùng mẹ chồng nói chuyện qua điện thoại đúng hai lần thôi. Hơn nữa thời gian trò chuyện còn không quá năm phút đồng hồ, thật sự là rất ít.

"Trong ấn tượng của em, ba mẹ em  không tiến hành giáo dục tư tưởng với em. Cho nên chị không cần phải bị ảnh hưởng tâm lý, tốt nhất là cứ vô tư làm vợ em đi." 

Lalisa  bật cười an ủi Jennie, 

"Yên tâm, khi đến Seoul rồi chị sẽ sống chung với em. Chúng ta chỉ cần đến nhà ba mẹ em ăn bữa cơm mỗi tuần là được rồi."

Như thế này thì còn gì bằng nữa, quá tuyệt vời! Không cần phải sống chung với ba mẹ chồng, thật sự là quá tốt. Bình thường ở nhà mình,  bị mẹ nàng  ảnh hưởng mà xem mấy phim truyền hình, hơn nữa những người xung quanh nàng  bình thường đều không nhiều thì cũng ít có chút oán giận trong mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu". Đối với việc bị người ta quản thúc, thật sự rất là đáng sợ đó nha. Jennie tự do lâu ngày quen rồi, thật sự chẳng muốn chuyện đó sẽ xảy ra đối với mình.

Chỉ là do người trước mặt mình là Lalisa, cho nên Jennie vẫn là đình chỉ việc muốn cười sặc tiếng ăn mừng đủ kiểu, vẻ ngoài nàng vẫn bình tĩnh gật đầu đáp: 

[JENLISA]MƯA DẦM THẤM LÂUOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz