Chương 112: Mộng

13.1K 1.3K 152
                                    

Cô mặc chiếc váy ngủ màu đen, đứng ngược sáng tại cửa, không hề tỏ ra bất kỳ biểu cảm nào, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn về phía Lộc Ẩm Khê.

"Xin lỗi, làm phiền chị rồi." Sau một lúc lâu không nghe thấy Giản Thanh nói chuyện, Lộc Ẩm Khê cúi đầu, thấp giọng nói lời xin lỗi, sau đó xoay người ấn vào thang máy, chuẩn bị rời đi.

"Vào trong đi." Cuối cùng Giản Thanh cũng lên tiếng:"1 giờ rồi."

Lộc Ẩm Khê xoay người lại, tuy không thể kìm được sự vui vẻ nơi đáy mắt, nhưng ngoài miệng lại từ chối:"Không sao đâu, đây là trung tâm thành phố, tuy là nửa đêm nhưng cũng vẫn còn náo nhiệt, rất an toàn."

Giản Thanh luôn quan tâm đến phái nữ. Trong thế giới ảo trước đây, từng có một nữ trợ lý tại hội nghị học thuật đến nhà ga để đón hai người đến khách sạn vào đêm khuya, Giản Thanh cũng yêu cầu người trợ lý đó gửi tin nhắn báo bình an cho cô sau khi người đó về đến nhà.

Khi Lộc Ẩm Khê nhận thấy được sự tương đồng này, nàng lại càng vui mừng hơn.

Giản Thanh nghiêng người, bước sang một bên:"Vào trong đi."

Đây không phải là giọng điệu thương lượng mà giống ra lệnh hơn.

Lộc Ẩm Khê mím môi, kiềm chế ý cười, bước nhanh vào trong. Nàng sợ Giản Thanh sẽ đổi ý rồi nhốt nàng ngoài cửa.

Sau khi thay giày và bước vào cửa, việc đầu tiên nàng làm là cởi áo khoác và treo nó lên giá treo quần áo ở cửa ra vào.

Phong cách sống rất giống với Giản Thanh.

Trước cửa ra vào có đèn khử trùng bằng tia cực tím. Vào mùa đông không nắng, Giản Thanh sẽ bật đèn để khử trùng những chiếc áo khoác này.

Lộc Ẩm Khê treo áo khoác lên giá.

Giản Thanh nhìn động tác thành thạo của nàng với vẻ mặt trầm tư.

Lộc Ẩm Khê vừa nhìn sơ qua đã đoán được Giản Thanh đang nghĩ gì, nàng giải thích: "Em cũng có thói quen cởi áo khoác khi về nhà."

Thật ra trước đây nàng không có thói quen này. Sau khi sống với Giản Thanh một thời gian, nàng đã hình thành thói quen cởi áo khoác ngay khi về nhà, không thay quần áo thì không được chạm vào giường ngủ.

Giản Thanh ừ một tiếng, đưa Lộc Ẩm Khê đến phòng ngủ dành cho khách.

Lộc Ẩm Khê đi theo cô, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao chị lại biết em ở bên ngoài thế?"

"Có camera giám sát."

Cô đặt camera giám sát ở cửa, nửa đêm tỉnh dậy, cô thường liếc nhìn một lần theo thói quen, rồi nhìn thấy bóng người đáng thương đang dựa vào tường.

Lộc Ẩm Khê vâng một tiếng.

Giản Thanh hỏi nàng: "Năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"Hả?" Lộc Ẩm Khê không hiểu tại sao Giản Thanh lại hỏi tuổi của mình, nàng ngây thơ, mờ mịt trả lời:"Hai mươi lăm tuổi."

"Hai mươi lăm tuổi." Giản Thanh lặp lại, giọng điệu có chút mỉa mai: "Vẫn còn rất nhỏ. Em gặp được tôi mấy lần mà dám ngồi trước cửa nhà tôi?"

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon