Chương 26: Luân hãm

15.5K 1.6K 99
                                    

Thái dương ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen mềm mại dính chặt bên tai. Lộc Ẩm Khê cầm lòng chẳng đặng, vươn tay vén tóc ra sau tai giúp cô.

Hành động này có chút thân mật, Giản Thanh lập tức nắm lấy cổ tay nàng, không cho nàng tùy tiện chạm vào.

Lộc Ẩm Khê không rút tay về, nàng phát huy kỹ năng diễn xuất, rất biết giả bộ:"Tôi thì có thể biết được gì?"

Giản Thanh nhìn nàng chằm chằm, con ngươi sâu thẳm như vực, như thể cô đã nhìn thấu tất cả: "Em đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện này cho nên đưa tôi đến công viên trước để đợi, ngay cả băng gạc để hô hấp nhân tạo em cũng chuẩn bị kỹ từ trước rồi."

Giọng điệu của cô vẫn như cũ, lạnh lùng và kiên định.

Lộc Ẩm Khê bị cô làm hoảng sợ hai ba lần. Sau đó, nàng cố gắng đánh giá sự việc, phỏng đoán rằng có thể cô chỉ đang nói lời khách sáo —— nên mới dùng giọng điệu kiên định nói việc bán tín bán nghi này ra để quan sát phản ứng của nàng.

Nếu nàng may mắn tránh được sự chất vấn này, dùng những lời lẽ hùng biện giấu diếm được cô thì chắc chắn cô sẽ giả vờ mất cảnh giác, tiếp tục yên lặng quan sát nàng, sau đó lợi dụng lúc nàng lơ là mất cảnh giác mà tiếp tục tấn công.

——Thực sự rất tinh ranh.

Từng bất ngờ bị đưa tới khoa tâm thần, lần này Lộc Ẩm Khê sẽ không dễ mắc mưu. Nàng nhìn vào Giản Thanh, nhẹ giọng giải thích:"Buổi trưa, lúc mọi người cấp cứu cho bệnh nhân nguy kịch thì còn dư lại hai gói. Trong lúc dọn dẹp, tôi nhìn thấy nên cất vào túi để sau này thực hành hồi sức tim phổi. Lúc chiều anh Trương đưa tôi đến lớp học để thực hành, tôi đã sử dụng hết một gói, nếu không tin thì chị có thể đi hỏi anh ấy. Còn về việc đi công viên là do buổi tối hôm đó khi trở về, tôi thấy chị có dấu hiệu mệt mỏi nên có chút đau lòng, vì thế muốn đưa chị đi dạo một chút. Chị ngẫm lại mà xem, tôi làm sao có thể có những biểu hiện kỳ quái, tôi cũng chỉ là một con người bình thường, tôi không có khả năng biết trước được tương lai, nếu biết trước được điều này thì tôi đã hóa thành thần thánh rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng phảng phất bên tai, mang theo sự tha thiết và chân thành. Khi Giản Thanh nghe được câu nói 'có chút đau lòng' trầm thấp của nàng, lòng cô bỗng lan tỏa những cảm xúc khó tả, tâm tư lạnh lùng bị lời nói không bình thường này xoa dịu rất nhiều.

Cô đứng thẳng dậy, nới lỏng cổ tay Lộc Ẩm Khê rồi đó quay đi, cúi đầu nhấp một ngụm nước, ánh mắt bỗng trở nên trong trẻo sáng ngời.

Lộc Ẩm Khê cong môi, sau đó đi vứt rác.

Nàng đoán chắc rằng Giản Thanh ăn mềm không ăn cứng.

Nhưng nàng không chắc liệu mình còn bị nghi ngờ nữa hay không, nàng chỉ có thể đi chậm từng bước một.

Nhan Miểu Miểu ôm chặt bụng từ phòng chăm sóc đặc biệt trở về, thấy Giản Thanh vẫn còn ở khoa cấp cứu bèn vỗ cái bốp vào bả vai cô, "Sao còn chưa về nữa? Cậu muốn ở lại giúp tôi à?"

Giản Thanh xoay người lại, quan sát động tác của cô ấy theo thói quen. Khi nhìn thấy Nhan Miểu Miểu đang ôm bụng dưới, cô liền hỏi:" Đau ở đâu?"

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyDove le storie prendono vita. Scoprilo ora