Chương 14: Cảm xúc

17.3K 1.9K 173
                                    

Tính đến 14 giờ, Giản Thanh đã không nói chuyện với nàng trong 4 giờ.

10 giờ sáng, Giản Thanh mang theo túi quýt lên phòng đàn tìm nàng.

Lộc Ẩm Khê tin chắc rằng Giản Thanh đến tìm nàng, túi quýt đó cũng là dành cho nàng.

Bởi vì mấy ngày trước nàng nói rằng muốn ăn một ít quýt, nếu cắn một miếng, nàng sẽ có thể ăn 30 quả.

Cuối cùng, túi quýt trên tay Giản Thanh được đưa cho Chu lão thái thái, cô cũng không nói với nàng một lời nào mà xoay người rời đi, để lại cho nàng một bóng lưng cao gầy.

Hôm nay Giản Thanh trực ca hai, buổi trưa không về nhà nghỉ ngơi, y tá trực gọi vài phần cơm ở nhà ăn rồi trực tiếp đưa tới.

Các bác sĩ trực tập trung quanh văn phòng để dùng bữa, Giản Thanh cũng sẽ trao đổi ngắn một hai câu với những người khác, nhưng cô không để ý đến Lộc Ẩm Khê, thậm chí còn không nhìn lấy nàng một cái.

Lộc Ẩm Khê vùi đầu ăn, nhưng thỉnh thoảng nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn Giản Thanh.

Tuy Giản Thanh ít nói, nhưng việc nhìn vào mắt nàng không phải ít.

Lúc trước mỗi khi nàng nhìn Giản Thanh, Giản Thanh sẽ luôn tinh ý nhận ra được ánh mắt của nàng. Cô thường ngoảnh đầu lại, yên lặng nhìn chằm chằm vào nàng.

Cả hai không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn nhau, điều đơn giản như thế cũng có thể mang đến cho nàng cảm giác an tâm tuyệt đối.

Nhưng hiện tại cô lại đang cố tình bỏ mặc nàng.

Có lẽ cô đang giận...

Lộc Ẩm Khê có thể mơ hồ đoán được nguyên nhân là do lời nói của bản thân.

Nhưng tại sao cô lại phải quan tâm đến lời nói của nàng?

Nàng không dám nghĩ nhiều, và cũng không muốn nghĩ sâu.

Nếu đã quyết định rời đi, hẳn là nàng nên kiềm chế mọi sự hiếu kỳ và ham muốn được nhìn thấy cô lại, đồng thời không cần quá mức miệt mài quan tâm đến từng hành động của cô.

Càng đi sâu, nàng sẽ càng hiểu nhiều hơn.

Khoảng cách của cả hai dừng ở đây là đã đủ, không cần phải tiến xa hơn nữa.

Cứ xem như cô đang tức giận vì một con chim hoàng yến như nàng lại dám nói điều không nên nói trước mặt cô, chứ không phải vì cảm xúc sâu xa nào khác cả.

Lộc Ẩm Khê cúi đầu, khẽ thở dài.

Nàng không muốn nghĩ quá xa xôi, nhưng cũng muốn an ủi cảm xúc của Giản Thanh.

Giống như ngày hôm qua, Giản Thanh luôn ở bên cạnh nàng, âm thầm đồng hành an ủi nàng.

Trong giờ nghỉ trưa, Giản Thanh nằm trên bàn làm việc chợp mắt, Lộc Ẩm Khê giống như con mèo con làm sai chuyện, ngoan ngoãn canh giữ bên cạnh cô, nhìn cô ngủ. Cuối cùng nàng cũng không nhịn được, liền ngáp vài cái. Nàng còn cố tình giở trò tâm cơ, dùng ngón trỏ câu lấy ống tay áo của cô, cùng cô đi vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ thẳng đến 14 giờ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm việc.

Lộc Ẩm Khê đang mặc áo khoác của bản thân.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now