Chương 108: Song tinh bán nguyệt

13.5K 1.4K 300
                                    

Tuyết rơi tán loạn.

Cố đô của mười ba triều đại, tuyết phủ trắng xoá.

Giản Thanh nằm trên giường, nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ.

Cô lần mò tìm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, chỉnh độ sáng của điện thoại xuống mức thấp nhất, nhẹ nhàng vỗ vỗ người trong lòng để nàng xem thời gian.

Người trong lòng cô có mái tóc đen dài, làn da trắng như tuyết, trên cổ vẫn còn hằn dấu vết ái muội. Nàng bị cô đánh thức, dùng đôi mắt mơ màng nhìn vào thời gian trên màn hình điện thoại rồi gạt tay cô ra, tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục ngủ.

Giản Thanh cất điện thoại di động, tắt đồng hồ báo thức, đặt tay lên ngực người đang nằm trong lòng mình rồi tiếp tục ngủ.

Ngày hôm qua các nàng mất quá nhiều sức, cho nên đã ngủ đến tận trưa rồi mới thức dậy vệ sinh cá nhân.

Ngày tuyết rơi, các nàng ăn một nồi lẩu dê bốc khói nghi ngút.

"Hôm nay chúng ta đi dạo trong trung tâm thành phố đi, không cần đi xa." Lộc Ẩm Khê vừa nhúng thịt dê vừa nói chuyện:"Chúng ta đi dạo tường thành được không? Em nhớ dưới cổng thành nào đó có Viện bảo tàng Rừng bia, hai nơi rất gần nhau, có thể cùng tham quan để hiểu hơn về lịch sử nhân văn."

"Ừ." Giản Thanh nghe theo sự sắp xếp của nàng.

Tiếp theo, Lộc Ẩm Khê vừa ăn vừa kiểm tra tư liệu lịch sử bằng điện thoại di động, chút nữa nàng muốn giảng cho Giản Thanh nghe.

Đối với loại hình tham quan lịch sử này, nếu không hiểu về lịch sử và văn hóa của từng danh lam thắng cảnh, thì việc đi vòng quanh một cách bừa bãi không khác gì việc đi dạo trong công viên.

Các nàng mua vé rồi bước lên bức tường thành phủ đầy tuyết trắng.

Vừa đi được vài bước, Lộc Ẩm Khê không thể đi nổi nữa nên đành đòi cô thuê một chiếc xe đạp.

"Em đã xem qua rồi, tổng chiều dài là hơn mười km, nếu cứ tiếp tục đi thế này, em sẽ nằm liệt ra mất."

Giản Thanh búng nhẹ lên trán Lộc Ẩm Khê: "Người muốn đến chơi cũng là em, người đi không nổi cũng là em."

Nàng thuê một chiếc xe đạp đôi.

Cô ngồi ở phía trước, Lộc Ẩm Khê uể oải ngồi phía sau, đuôi mắt mang theo ý cười, lẩm bẩm dong dài kể về một số tư liệu lịch sử mà nàng vừa tra được trên điện thoại.

Tuyết rơi suốt đêm, làn tuyết trắng xóa phủ lên gạch tường xám đen, thời gian như luân chuyển, trở lại thành Trường An xa xôi.

Hiện thực và lịch sử đan xen, ảo ảnh và thực tế chồng chéo lên nhau.

Lộc Ẩm Khê nhìn người ngồi trước, ý cười nơi khóe mắt dần dần phai nhạt, thay vào đó là một tia lo lắng.

Vào tháng cuối cùng này, các nàng còn có thể ở bên cạnh nhau được bao nhiêu ngày?

*

Nếu không có sự vận hành của con người, dư luận ồn ào giống như thủy triều xuống biển, dần dần lắng xuống.

Lộc Ẩm Khê đã mua rất nhiều đặc sản địa phương, viết vài lá thư rồi gửi cho những người đã từng giúp đỡ các nàng, chẳng hạn như Ngụy Minh Minh, Nhậm Giai Giai, gia đình của chủ nhiệm Nghiêm, vị phóng viên kia, truyền thông của ngành y tế và cha mẹ của Hà Bội...còn có Lan Chu, những bài đăng lại của Lan Chu đã kéo theo rất nhiều minh tinh trong làng giải trí đăng lại, nàng cũng viết một lá thư để cảm ơn sự giúp đỡ của bọn họ.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now