Chương 111: Quên đi

13.7K 1.3K 149
                                    

Giản Thanh lấy khăn tắm từ trong phòng ngủ rồi bước đến phòng khách.

Nữ diễn viên xinh đẹp trên màn ảnh hiện đang đứng thất thần giữa phòng khách, nước mưa lất phất trên mặt, chiếc áo khoác ướt sũng treo trên giá áo ở cửa ra vào. Nàng chỉ mặc một chiếc áo khoác bông mỏng màu trắng, dùng đôi mắt ươn ướt nhìn Giản Thanh rồi bước đến, giống như một con mèo mắc mưa được người khác nhặt về nhà, sợ bị bỏ rơi lần nữa.

Giản Thanh đưa khăn tắm rồi nhìn xuống đôi chân trần của nàng. Cô quay vào phòng lấy ra đôi dép lê mùa hè, đặt xuống chân nàng, sau đó rót một ly nước ấm rồi để lên bàn.

Lộc Ẩm Khê cúi đầu nhìn dép lê, sau đó xỏ vào chân, dùng khăn tắm lau đi nước mưa và nước mắt trên mặt, rồi đến đầu tóc.

Giản Thanh ngồi trên ghế sô pha, ôm cánh tay nhìn nàng, lạnh lùng đánh giá.

Cách đây 10 phút, người này khóc lóc nhào vào lòng cô, ôm chầm lấy cô không buông, muốn cô đưa về nhà.

Tất cả ánh mắt trên cầu vượt đều nhìn về phía các nàng, dường như có người nhận ra nàng là minh tinh, xì xào to nhỏ với bạn bè, cũng có vài người bước đến để nhìn xem.

Như ma xui quỷ khiến, Giản Thanh liền mang nàng trở về nhà.

May mắn thay, nàng không phải người không có lai lịch, mà có tên có họ, tiếng tăm lẫy lừng.

Ngay cả một người không mấy chú ý đến ngành giải trí như cô cũng đã từng nghe thực tập sinh trong khoa nói về người này.

Trên đường về nhà, người này lảm nhảm rất nhiều điều mà cô không tài nào hiểu được, chẳng hạn như "em tìm chị từ rất lâu rồi" ,"chị không thấy mảnh giấy cuối cùng em để lại cho chị à?", "Năm nay em 25 tuổi rồi, hiện đang là diễn viên', 'hiện tại chị nhiều hay ít tuổi hơn thế', 'chị vẫn tiếp tục làm bác sĩ à', 'chắc hiện tại chị vẫn chưa kết hôn, cũng không có đối tượng đúng không'.........

Cô ghét ồn ào, nói:"Câm miệng."

Người này lập tức ngoan ngoãn im lặng cho đến tận bây giờ.

Cũng khá ngoan.

Chỉ là, nàng luôn nhìn cô bằng ánh mắt ngập ngừng và ướt át hết lần này đến lần khác khiến bức tường thành trong cô dần sụp đổ.

Cơn mưa mùa đông ngoài trời kéo dài, mưa đập vào cửa kính tạo ra tiếng vang nhỏ.

Phòng khách im lặng, các nàng một đứng một ngồi, lặng lẽ nhìn nhau.

"Nói chuyện đi." Giản Thanh ngồi trên ghế sô pha, dùng ánh mắt lạnh lẽo đảo qua người Lộc Ẩm Khê, phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.

Lộc Ẩm Khê nhăn mũi, há miệng, hắt xì một cái.

Nàng xoa xoa mũi, cẩn thận nhìn Giản Thanh, không dám mở miệng.

Giản Thanh khẽ thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm xả nước nóng.

Cô đưa quần áo của mình cho Lộc Ẩm Khê.

Lộc Ẩm Khê nhận lấy quần áo, ôm chặt vào lòng rồi cúi đầu xuống ngửi hương thơm trên đó.

Hương thơm mát lạnh tràn ngập cõi lòng nàng.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ