Chương 98: Vẽ tranh

15.1K 1.4K 439
                                    

Lời editor: Tuy vẽ tranh nhưng không phải là vẽ tranh mà lại là vẽ tranh nha các bạn iu :<
----
Vào giữa mùa hè, thường có mưa về đêm ở các thành phố ven biển.

Nước mưa làm ướt đóa hóa trong góc tường, đóa hoa run rẩy đắm mình trong nước sâu.

Bên ngoài mưa như trút nước. Trong nhà, Lộc Ẩm Khê vớt lấy giấy vẽ từ trong nước lên, tiến vào phòng ngủ, tô điểm cẩn thận.

Mặt sau tờ giấy vẽ có đóa hoa bỉ ngạn kiêu sa. Nàng dùng đầu ngón tay miêu tả hình dáng của đóa hoa, sau đó nhẹ nhàng lật trang giấy vẽ lại.

Quan sát, mở ra, nhấc bút, nhìn chằm chằm vào trang giấy, trong mắt là sự dịu dàng vô hạn.

Nàng sẽ vẽ một bức tranh về vùng núi tuyết trên trang giấy này.

Nàng nâng cổ tay lên vẽ tranh, bút rơi trên đỉnh núi tuyết, đầy đặn kiều diễm, cao thấp đan xen, đậm nhạt thích hợp.

Trên đỉnh núi tuyết có hai cây hồng mai đỏ rực. Màu đỏ tươi hòa cùng nền tuyết trắng, trông rất bắt mắt.

Lộc Ẩm Khê đặc biệt yêu thích hai cây hồng mai này, nàng nắm lấy, sờ soạng, ấn vào, tốn rất nhiều giấy mực.

Trang giấy vẽ dính đầy mực.

Trong vùng bão tuyết, nàng đạp tuyết tìm mai, mà lòng lại như thảo nguyên rực cháy.

Trán Lộc Ẩm Khê thấm ra tầng mồ hôi mỏng, lực vẽ của nàng rất nhẹ, không dám dùng sức, như thể đang sợ trang giấy sẽ bị tổn thương dưới ngòi bút của mình.

"Đừng sợ, em có thể dùng lực nhiều một chút." Giản Thanh bị nàng bịt mắt lại, nhưng không quên chỉ đạo.

"Vâng, em biết rồi ..." Lộc Ẩm Khê xấu hổ đến mức hai má nóng bừng, giọng nói run lên vì lo lắng:"Nếu em làm không tốt ở chỗ nào, chị cứ nói cho em biết..."

Nàng nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở, dần dần tăng thêm chút lực nơi đầu bút.

Nàng lại mở mắt ra.

Bút rơi trên bình nguyên với những đường cong yểu điệu, uốn lượn xuống dưới, thâm nhập vào rừng sâu, suối chảy róc rách.

Giản Thanh phản ứng rất chân thật dưới ngòi bút của nàng.

Tiếng mưa rơi ngăn cách ngoài cửa sổ, chỉ còn lại tiếng thở dốc quyện vào nhau, bút dừng trên trang giấy Tuyên Thành đẹp đẽ.

Giản Thanh đột nhiên thì thầm, âm thanh có chút run rẩy: "Thật sự thì em.......nên gọi tôi một tiếng lão sư."

Cô học trò đang vẽ tranh không phục, nàng khẽ hừ một tiếng, dùng tay phải che miệng cô lại, tiếp tục vẽ tranh bằng tay trái, âm thầm thề sẽ cho cô cảm thụ hết những gam màu của cuộc sống.

Chạm, móc, xoa, tô điểm.....

Cô học trò đã học những kỹ năng cơ bản về hội họa từ giáo viên trước đó. Với bản tính thông minh sẵn có, hiện tại, cô đã biết suy một thành ba, nét vẽ rất có trật tự, bắt đầu nhẹ rồi đậm dần, từ nông đến sâu, khiến mực chảy đầm đìa, nhấp nhô không ngừng.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now