Chương 15: Độ người

18.3K 1.9K 59
                                    

"Bác sĩ Giản, đừng giận tôi."

Bệnh viện có mùi rất khó chịu. Dì lao công trong khoa rất siêng năng dọn dẹp, không khí lúc nào cũng có mùi thuốc khử trùng hăng hắc.

Khoảng cách giữa các nàng rất gần. Trên người Giản Thanh không còn mùi thơm mát lạnh chỉ thuộc về một mình cô, mà chỉ có mùi cồn nhàn nhạt xộc thẳng vào mũi nàng.

Lộc Ẩm Khê ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt không gợn sóng của Giản Thanh. Hai tay nàng đặt sau eo cô, lòng bàn tay chạm đến lớp áo blouse rắn chắc, cơ thể dưới lớp áo blouse trắng trở nên cứng ngắc, thoáng chốc thẳng sống lưng.

Giản Thanh mấp máy môi. Chưa kịp nói gì thì Lộc Ẩm Khê đã giống như bị điện giật, chủ động buông tay cô ra.

Bệnh viện không phải là một môi trường sạch sẽ, những bộ quần áo lao động trắng tinh lúc nào cũng có thể bị vấy bẩn bởi đủ loại vi trùng.

Nàng nhớ rằng Giản Thanh có thói quen sạch sẽ. Nàng sợ mình sẽ bị đẩy ra một cách không thương tiếc giống như lần trước.

Không chỉ có vậy, tai Lộc Ẩm Khê cũng đang đỏ dần lên. Một cảm giác xa lạ, không nói nên lời bỗng dâng lên trong lòng nàng.

Cảm giác ôm eo thật sự có gì đó không đúng cho lắm.

Thỉnh thoảng, nàng sẽ ôm eo bạn bè để chơi đùa và làm nũng. Nhưng nàng chưa bao giờ có cảm giác giống như điện giật như thế này. Các đầu dây thần kinh dường như nhạy cảm hơn vô số lần, sự tiếp xúc kỳ lạ được khuếch đại vô hạn, nhịp tim cũng tăng lên theo đó.

Giản Thanh nhìn Lộc Ẩm Khê rút tay về, mím môi, ánh mắt bình tĩnh, "Tôi không giận em."

Sau khi các nàng ở chung lâu như vậy, Lộc Ẩm Khê cũng một phần nào đó đoán ra được tính khí của người trước mặt, nàng nhẹ giọng phản bác: "Nếu không giận, tại sao buổi trưa chị lại không để ý đến tôi?"

Giọng điệu có chút ấm ức.

Giản Thanh ngoảnh mặt đi, không nhìn nàng, giọng nói cô rất nhẹ nhàng: "Em là đứa bé ba tuổi sao? Có cần tôi dỗ em bằng kẹo và phải để ý đến em suốt ngày không?"

Lộc Ẩm Khê im lặng một lúc, dời bước, tiến vào trong tầm mắt của Giản Thanh: "Chị không muốn để ý đến tôi cũng không sao, dù gì thì tôi cũng không cảm thấy lạ cho lắm, nhưng có một bệnh nhân cần chị đặc biệt chú ý đấy. "

Trong bệnh viện, Giản Thanh chú ý đến công tác hơn là cá nhân, cô tự động xem nhẹ nửa đầu câu nói của Lộc Ẩm Khê, hỏi: "Là ai?"

Trước khi Lộc Ẩm Khê trả lời, Giản Thanh liếc nhìn xung quanh: "Quay lại văn phòng rồi nói."

Lộc Ẩm Khê đi theo Giản Thanh trở lại phòng làm việc, ngồi ở góc tường, nhỏ giọng nói: "Bà Triệu có ý định tự tử, chị nên cho các bác sĩ, điều dưỡng lưu ý một chút. Đừng để vũ khí sắc nhọn ở trong phòng, cũng đừng để bà ấy một mình, giám sát chặt chẽ một chút. "

Giản Thanh rửa tay theo thói quen. Cô vừa xoa tay vừa hỏi: "Em phát hiện khi nào?"

"Vừa rồi tôi cùng bà ấy trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng bà ấy đột nhiên nói muốn chết. Sau khi nghe xong, tôi bỗng run rẩy một lúc, không biết nên an ủi thế nào cho tốt. Trông bà ấy rất lạc quan, cũng vẫn luôn tích cực điều trị, lúc nào cũng nói chuyện, cười đùa với mọi người. Lần trước tôi còn nghe bà ấy thuyết phục bệnh nhân cạnh giường cố gắng hơn..."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now