Chương 3: Tay

26.3K 2.5K 366
                                    

Sau khi bị vạch trần thẳng thừng, Lộc Ẩm Khê mặt không đổi sắc, nàng thấp giọng giải thích vài câu:"Khi còn bé, tôi dùng tay trái. Nhiều người nói rằng tôi không bình thường, họ dùng ánh mắt kì quái nhìn tôi. Lão sư thấy tôi dùng tay trái thì sẽ đánh vào tay. Các bạn cùng lớp vây quanh, xem tôi viết bằng tay trái rồi cười nhạo tôi như thể tôi là một con quái vật... Thế nên tôi học cách dùng tay phải, nhưng trong tiềm thức tôi vẫn quen với việc sử dụng tay trái...Sử dụng cả hai tay trong một khoảng thời gian dài, tôi đều có khả năng linh hoạt cả hai."

Lời nói này hoàn toàn không giả dối.

Lộc Ẩm Khê bẩm sinh đã thuận tay trái, sau đó đã sửa lại thành thuận tay phải.

Khi còn nhỏ, nàng đã bị mẹ ném cho bà ngoại ở quê nuôi nấng.

Thời đó người dân ở quê còn mê tín, họ cho rằng việc nàng thuận tay trái đồng nghĩa với xui xẻo, cứ hễ nàng viết hoặc ăn bằng tay trái thì bọn họ liền đánh vào tay nàng, nói rằng nàng không được giáo dưỡng và yêu cầu nàng phải thay đổi.

Sau đó, khi nàng đến trường học, giáo viên thấy nàng viết bằng tay trái thì sẽ lấy roi trúc đánh vào lòng bàn tay nàng.

Roi trúc rất nhỏ nên đánh vào rất đau, khiến lòng bàn tay nàng sưng tấy, đỏ bừng. Nhưng nàng lại cảm thấy bản thân mình không làm gì sai nên không hề khóc, vẫn không thay đổi, bướng bỉnh tiếp tục viết bằng tay trái.

Giáo viên hận sắt không thành thép, bỏ mặc nàng muốn làm gì thì làm, nhưng có một số bạn học cùng lớp cười nhạo, bắt nạt nàng và đặt cho nàng đủ loại biệt danh xấu xí.

Trẻ em trong thôn đã quen với việc không ai quản thúc, không có bố mẹ đưa đón, chỉ có lác đác vài đứa trẻ đi theo từng nhóm.

Từ mẫu giáo đến tiểu học, trong khi các bạn học khác tay trong tay cùng nhau tung tăng về nhà, hoạt bát sôi nổi, chỉ có nàng vẫn luôn một mình bước chậm rãi trở về, có khi còn bị bạn học đi ngang qua cười nhạo vài câu.

Khi nàng về đến nhà lại bị hàng xóm chỉ trỏ, họ lại nói rằng việc thuận tay trái của nàng là không bình thường, trái với quy luật của tạo hóa, do tuổi nàng còn nhỏ, phải mau sửa lại, còn nói không chừng bởi vì nàng thuận tay trái đã khắc chết ba nàng, nên mẹ nàng mới không cần tới nàng, trực tiếp đem nàng vứt ở vùng quê này, từ đó về sau không quan tâm đến nàng nữa.

Những lời nói này khiến nàng đau lòng, nàng liền tin là thật, rồi lại đứng trong sân ôm chiếc cặp nhỏ rất lâu. Cuối cùng, nàng lấy sách bài tập ra, ngồi vào chiếc bàn đá trong sân, nuốt nước mắt, tập viết bằng tay phải.

Giản Thanh không nói gì, trầm mặc nhìn nàng, như thể đang phân biệt thật giả.

Lộc Ẩm Khê không hề né tránh ánh mắt của Giản Thanh, nàng đón nhận ánh mắt dò xét của cô, hàng mi dài khẽ run rẩy.

Giản Thanh đảo mắt, cảm nhận có điểm nào đó không đúng:"Tôi thuận tay trái, điều này không có gì bất thường, chỉ là đối với đại đa số người thì khác biệt một chút."

Lộc Ẩm Khê nhếch môi mỉm cười :"Đôi khi, cùng với đại đa số người không giống nhau, chính là lạc loài, sẽ bị họ coi là điều bất thường."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon