Chương 25: Cảm mạo

16.1K 1.6K 151
                                    

Công viên vào mùa đông, mặt hồ kết băng, không nhìn thấy thảm thực vật, tuyết trắng phủ đầy cành.

Khi làm việc trong bệnh viện, phải đi bộ 10.000 bước mỗi ngày.

Cho nên rất nhiều người không muốn đi bộ rèn luyện thể hình mà thích chọn các môn thể thao trong nhà như cầu lông, quần vợt, bóng rổ hơn.

Giản Thanh không có hứng thú dạo công viên cho lắm, nhưng sau khi ngồi trên ghế dài nửa tiếng đồng hồ, nghe vũ khúc văng vẳng bên tai, cô không thể không mở điện thoại lên tìm kiếm điểm tham quan nào đáng xem ở Công viên Bailu nhằm lên kế hoạch đưa Lộc Ẩm Khê đi chơi.

Lộc Ẩm Khê đặt đầu ngón tay lên đầu gối, gõ theo từng tiết tấu của vũ khúc. Ánh mắt nàng như muốn tìm kiếm thứ gì đó, lúc nào cũng nhìn qua nhìn lại nơi xa xăm.

Nàng sợ Giản Thanh buồn chán nên cố tìm lời để nói: "Chị dạy tôi quan sát bệnh tật ở bệnh viện, bây giờ tôi dạy chị phong cách biểu diễn chuyên nghiệp."

Phong cách của diễn viên đề cập đến việc quan sát tất cả các loại người, các dạng nhân vật cùng phản ứng của họ khi gặp điều gì đó.

Nghệ thuật đến từ cuộc sống, chỉ khi tìm hiểu kỹ về hành vi và thói quen của các loại nhân vật, bạn mới có thể nhập vai tốt mà không bị NG.

"Chị xem cô bé đang trượt băng kia đi, em ấy mặc chiếc áo khoác màu đỏ, động tác rất không thuần thục, nếu chẳng may bị ngã thì chắc chắn sẽ khóc. Người mẹ mặc áo khoác trắng bên trái vẫn luôn quan tâm con gái nhỏ của mình, cho nên cô bé kia khóc thật to mới có thể khiến mẹ chú ý đến mình."

Giản Thanh nhìn lên, lập tức thấy người mẹ đang cúi xuống đỡ đứa con gái nhỏ vì sợ con sẽ ngã, cô con gái lớn bên cạnh đang chống tay leo lên xà, chậm rãi đi về phía trước, mỗi bước đi đều lưu luyến nhìn về phía mẹ và em gái, dường như muốn biết mẹ có chú ý đến mình hay không.

Giản Thanh rất chăm chú quan sát, đột nhiên rũ mi xuống nhìn mười ngón tay đan vào nhau, đôi mi dài như cánh bướm khẽ run lên, sau đó lập tức thu hồi tầm mắt.

Lộc Ẩm Khê hơi giật mình, một lúc sau lại giơ camera lên chụp sườn mặt cô.

Hiếm khi thấy cô lộ ra cảm xúc buồn bã.

Bởi vì một nhà ba người kia sao?

Lộc Ẩm Khê nhìn lên,thấy cô con gái lớn mặc đồ đỏ đột nhiên té ngã, cô bé quay đầu lại nhìn mẹ mình rồi khóc thét lên ngay tại chỗ.

Người mẹ ôm em gái chạy nhanh tới, ngồi xổm xuống nâng cô bé dậy, nhẹ nhàng dỗ dành. Em gái nắm lấy tay chị, chu môi phồng má thổi thổi vết thương, chị gái dần nín khóc.

Lộc Ẩm Khê thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói:" Hoàng đế yêu con trưởng, bá tánh yêu con út."

Người bình thường luôn thích trẻ nhỏ hơn.

Giản Thanh ừ một tiếng, không nói gì thêm.

Lộc Ẩm Khê một lần nữa đưa mắt nhìn về phía xa xăm như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó.

Một lúc sau, nàng nhìn chằm chằm vào một thiếu nữ mặc quần áo thể thao màu đen, duỗi tay chỉ chỉ: "Người mặc đồ thể thao màu đen đằng kia vẫn luôn ho khan, tôi nghĩ cô ấy bị cảm. Vừa rồi cô ấy còn dừng lại dùng tay vỗ vỗ ngực."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin