Chương 96: Buông

14.2K 1.4K 146
                                    

Giấc ngủ của nàng không được ngon cho lắm.

Cảnh trong mơ quấy phá, hình ảnh giữa thế giới thực và thế giới ảo đan xen vào nhau.

Lộc Ẩm Khê mơ thấy ngã ba đường, người mẹ Cố Minh Ngọc và Giản Thanh đều xuất hiện ở đấy, mở ra hai con đường dẫn đến hai thế giới khác nhau.

Nàng đứng giữa cả hai, đặt mình trong tình thế khó xử, không biết phải chọn ai.

Cuối cùng, cả hai người đều quay lưng bỏ đi.

Nàng lựa chọn nắm lấy cổ tay Giản Thanh theo bản năng.

Thật bất hiếu......

Nàng tự khinh bỉ chính bản thân mình.

Ý thức mơ mơ hồ hồ, toàn thân truyền đến từng đợt ớn lạnh, tiếng sấm rền phảng phất quanh tai.

Trời đổ mưa.

Tia chớp xẹt qua khiến ý thức nàng dần thanh tỉnh. Lộc Ẩm Khê vẫn còn trong trạng thái mơ ngủ, nàng vươn tay ra sờ soạng tủ đầu giường, lấy điều khiển từ xa ấn 'tích' một tiếng, tắt điều hòa đi.

Ý thức dần thanh tỉnh sau giấc ngủ say, nàng nhớ lại ý nghĩa của giấc mơ vừa rồi.

Giấc mơ tượng trưng cho tiềm thức, từ sâu trong tâm nàng hướng về ai, không cần nói cũng có thể biết được.

Cảm xúc có thể tùy hứng, nhưng lý trí và đạo đức là một loại trói buộc.

Hơn nữa, cuối cùng nàng vẫn không biết mình có được lựa chọn ra đi hoặc ở lại hay không.

Lộc Ẩm Khê vẫn còn buồn ngủ, nàng duỗi tay bật đèn chiếu sao ở đầu giường lên.

Gần đây nàng luôn ngủ trong phòng ngủ chính của Giản Thanh.

Ánh sao tràn ngập khắp phòng, nhưng không có Giản Thanh bên cạnh.

Nàng không thấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường đâu mà chỉ thấy đồng hồ của Giản Thanh.

Lộc Ẩm Khê dụi mắt bước xuống giường, đi đến phòng khách tìm cô.

Phòng khách tối đen như mực, bên ngoài sấm sét rền vang, mưa giăng kín lối.

"Bác sĩ Giản..."

"Giản lão sư....."

"Giản Thanh, chị có ở nhà không?"

Lộc Ẩm Khê thì thầm tên cô.

Giản Thanh không nói nhũ danh của mình cho người khác, cũng không thích người khác gọi cô như thế. Thông thường khi làm việc, nếu có đồng nghiệp gọi cô hai tiếng 'A Thanh', cô sẽ không thoải mái.

Cô đã quen với việc một thân một mình nên từ sâu trong tâm cô không thể nào thích ứng với cách gọi thân mật này.

Lộc Ẩm Khê hiểu được điều này nên nàng luôn gọi thẳng tên cô, hoặc bác sĩ, hoặc lão sư.

Căn nhà tối tăm, không có tiếng người đáp lại.

'Tích tắc', 'tích tắc', Lộc Ẩm Khê lần lượt nhấn công tắc đèn trong nhà nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn là một mảnh tối tăm như cũ.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now