Chương 31: Bệnh viện tâm thần

16.8K 1.6K 196
                                    

Chiếc rèm cửa trong phòng ngủ không đóng lại, bên ngoài cửa sổ cũng không có tòa nhà khác, chỉ có bờ sông, phía trên sông bắn đầy pháo hoa.

Đèn chiếu sao trong phòng được bật ở chế độ xoay, bầu trời đầy sao xoay theo chiều kim đồng hồ, những vì sao xanh thẫm soi sáng, bao phủ lên các nàng.

Vẻ mặt Giản Thanh thờ ơ, cô đưa tay ra, búng mạnh vào trán Lộc Ẩm Khê.

Cô im lặng phủ nhận lời nói của Lộc Ẩm Khê.

Trán bị búng đến đau nhói, Lộc Ẩm Khê rít lên, ôm lấy đầu hung hăng trừng Giản Thanh, muốn mắng cô nhưng lại không dám mắng.

Hiện tại nàng đang nằm ở mép giường, nếu Giản Thanh đẩy nhẹ một cái, chắc chắn nàng sẽ ngã xuống.

Nàng không còn cách nào khác ngoài xua tay vội vàng đuổi Giản Thanh:"Chị tránh ra, qua phía bên kia giường ngủ đi."

Giản Thanh nằm nghiêng, cô khụy khuỷu tay phải để chống đầu, không nể nang gì, nhìn vào mặt Lộc Ẩm Khê dưới những vì sao.

Dây váy ngủ bên tay phải trượt xuống, làm lộ ra làn da hoàn mỹ như bạch ngọc nơi cẳng tay, không một chút tì vết.

Lộc Ẩm Khê nhìn chằm chằm da thịt nơi cẳng tay cô trong hai giây, sau đó ngẩng đầu, trực diện nhìn vào ánh mắt cô.

Trong ánh đèn mờ ảo, ánh nhìn chăm chú của cô dường như có thể nuốt chửng sinh mệnh nàng.

Lộc Ẩm Khê quay đầu đi, lấy tay trái che mặt, tránh đi ánh nhìn của cô.

Người phụ nữ bại hoại, trong ngoài không đồng nhất này....

Giản Thanh nhích lại gần hơn vài phân, thân thể gần như dính vào trên người Lộc Ẩm Khê.

Cảm nhận được hơi ấm đang đến gần, khuôn mặt Lộc Ẩm Khê bỗng nóng lên, nàng xoay người sang một bên, dựa vào thành giường, tự cảm thấy rằng mình thật sự đang dẫn sói vào nhà.

Giản Thanh vén tóc Lộc Ẩm Khê ra sau tai: "Ngày hôm qua chúng ta ở bệnh viện, không phải em rất muốn tôi đến gần sao?"

Khoảng cách quá gần, hơi thở khi nói chuyện phả vào tai nàng.

Lộc Ẩm Khê bịt tai, cuộn mình thành một con tôm, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Trong lòng nàng tự nhủ, chẳng trách năm mới đột nhiên cô nói muốn ngủ cùng với nàng.....thì ra là cô đang nắm lấy thời cơ để trả thù....

Tối hôm qua, lúc trở lại sau khi thăm Hà Bội, tâm trạng nàng vui vẻ như uống phải thuốc kích thích. Nàng vội vàng kéo lấy Giản Thanh chạy trong bệnh viện, còn đem cơ thể mình dán chặt vào cô, tiến đến bên tai cô để vén nhẹ sợi tóc rồi thổi vào tai, cố ý trêu chọc để xem bộ dáng ngại ngùng đẩy nàng ra của cô. 

Trạng thái hưng phấn sẽ làm suy yếu lý trí và khả năng tự chủ của con người, bây giờ nàng có một trăm lá gan thì cũng sẽ không dám làm những hành động tương tự như vậy.

Lộc Ẩm Khê dùng chăn quấn chặt lấy thân mình: "Giản lão sư, học sinh của ngài có biết phía sau ngài còn có loại phẩm hạnh này không?".

Nàng đặc biệt gọi chức danh Giản lão sư thay vì gọi cô là bác sĩ, còn dùng từ 'ngài' để cố ý kính xưng cô.

Ở bệnh viện, Trương Dược và Ngụy Minh Minh, cũng như các thực tập sinh luân chuyển đến đều kính trọng và sợ hãi cô. Họ kính trọng cô vì sự nghiêm túc trong học thuật và y đức, họ sợ cô vì thỉnh thoảng cô sẽ hỏi một vài câu về kiến thức y học, đôi khi còn bị cô lạnh nhạt trào phúng.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now