Chương 23: Đồng hành

15.8K 1.6K 158
                                    

Những năm 1970-1980, diện tích nhà ở của các xí nghiệp, cơ sở công lập chật hẹp, các khu ký túc xá do đơn vị bố trí cho người lao động đều là nhà ống như ký túc xá sinh viên.

Khu nhà ống liền kề đơn vị làm việc, mỗi tầng có 3 đến 4 hộ gia đình, mọi người đều sử dụng chung một hành lang dài và hẹp, cuối hành lang là nhà tắm và nhà vệ sinh công cộng.

Vào thế kỷ trước, khi được vào đơn vị, rời khỏi ngôi nhà trệt để sống trong tòa nhà, hầu hết mọi người sẽ phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được.

Năm đó, vô số gia đình lấy chồng, sinh con. Tiếng xoong nồi, tiếng vợ chồng cãi nhau đến mặt đỏ tía tai, tiếng những đứa trẻ khóc cười chơi đùa đều nghe thấy rất rõ ràng.

Trải qua hàng chục năm thăng trầm, những bức tường của tòa nhà từ lâu đã phủ một màu đen xám, những mảng tường bong tróc nham nhở, bậc thang cũ nát lộ ra khung thép.

Giống như một cụ già đã bước vào tuổi hấp hối.

Những người dân năm đó đều đã cùng con cháu dọn vào những ngôi nhà cao tầng khang trang sáng sủa. Những gia đình còn lại đều là người già không muốn ở cùng con cháu, hoặc điều kiện kinh tế không đủ để mua nhà mới, vì vậy họ chỉ có thể tiếp tục sống ở đây.

Lộc Ẩm Khê xách túi trái cây lớn trên tay, bước lên cầu thang: "Tôi và mẹ từng sống trong một tòa nhà như vậy, có thể nhìn thấy bệnh viện từ ban công."

Nàng sẵn sàng chia sẻ cuộc sống quá khứ của mình với Giản Thanh, thể hiện bản thân một cách cởi mở với cô, mong muốn được cô hiểu.

Nàng cũng muốn hiểu cô.

Đáng tiếc là cô rất ít nói về bản thân mình.

Cô chỉ cho biết: "Một số sinh viên mới ra trường, hoặc bệnh nhân đi khám bệnh lâu năm sẽ thuê ở đây."

Giá nhà ở Giang Châu cao ngất ngưởng, khu vực gần trung tâm thành phố có bệnh viện và trường học còn đắt hơn.

Một số sinh viên và các gia đình ốm đau không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà cao trong tiểu khu, vì vậy họ chọn sống tạm trong tòa nhà đổ nát này.

Cầu thang nằm giữa khu nhà ống, lên đến tầng 3, nghe thoang thoảng bên tai tiếng rau xào trong chảo dầu nóng.

Giản Thanh đưa Lộc Ẩm Khê đến phòng bên trái phòng 301, gõ cửa.

Cửa phòng mở rộng ra.

Tầng này dường như chỉ còn lại hai hộ 301 và 302.

Lộc Ẩm Khê quay đầu lại, nhìn phòng 301 bên cạnh mình.

Cửa phòng 301 cũng mở, nhưng đồ đạc trong phòng hơi lộn xộn, trước cửa vẫn còn vài thùng các-tông, giống như đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đi.

"Ôi, bác sĩ Giản, bác sĩ tiểu Lộc, sao các cháu lại ở đây?"

Lộc Ẩm Khê đưa hoa quả, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Chu lão sư, chúng cháu đến thăm bà ạ."

Chu lão sư nhanh chóng mời các nàng vào nhà: "Ngồi một lát đi, bà đi nấu ăn. Trưa nay các cháu ăn chưa? Nếu chưa ăn thì ở lại dùng bữa cùng bà đi."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now