Chương 111: Quên đi

Start from the beginning
                                    

Giống với mùi hương của người trong mộng.

Nét mặt Giản Thanh dần đông cứng lại khi nhìn thấy hành động của Lộc Ẩm Khê.

Lộc Ẩm Khê ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt cũng dần đông lại.

Nàng bị cô coi như một kẻ biến thái.....

Lộc Ẩm Khê đỏ mặt giải thích: "Em...em không—"

"Đi tắm đi." Giản Thanh ngắt lời nàng, chỉ về hướng phòng tắm:"Sau khi tắm rửa xong, tôi sẽ đưa ô cho em."

Em không phải là kẻ biến thái.....

Dường như vừa nhận được lệnh đuổi khách. Lộc Ẩm Khê ngồi trong bồn tắm chứa đầy nước nóng, ôm gối, nghĩ về từng lời nói, cử chỉ của Giản Thanh.

Cô dường như không nhớ gì về bản thân mình, cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong năm qua.

Cô có thật sự là 'Giản Thanh' trong giấc mộng của nàng không?

Hay chỉ là hai thực thể có gương mặt giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt?

Giống như nàng và 'Lộc Ẩm Khê' trong nguyên tác, tuy rất giống nhau nhưng tính cách lại rất khác biệt.

Nước nóng khiến cơ thể nàng trở nên ấm áp. Lộc Ẩm Khê chìm xuống đáy bồn, phồng má, 'tọc tọc tọc tọc' phun bong bóng.

Lòng nàng cũng dần chìm xuống đáy.

Nếu 'Giản Thanh' này và 'Giản Thanh' mà nàng gặp trong giấc mơ kia không có cùng tính cách, mọi thứ đều vô nghĩa.

Nàng chỉ yêu người trong mộng chứ không yêu ai khác.

Cho dù là ngoại hình hay khí chất đều có điểm tương đồng.

"Chị có biết em là ai không?"

Sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng, Lộc Ẩm Khê mặc quần áo của Giản Thanh vào rồi đi đến trước mặt cô.

Bộ quần áo lớn hơn một số, chiếc áo gió màu xanh nước biển mang phong cách điềm đạm và trưởng thành, nhưng khi khoác lên người nàng lại toát lên vẻ nhàn nhã.

Giản Thanh ngồi trước chiếc bàn cạnh cửa sổ kiểu Pháp, trước mặt cô là máy tính và hai tách cà phê nóng.

Nước mưa lướt qua ô cửa kính, có thể mơ hồ nhìn thấy quang cảnh thành phố về đêm mờ ảo bên ngoài.

Bóng đêm mông lung, mưa nặng hạt hòa cùng gương mặt lạnh lùng của cô, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Lộc Ẩm Khê vẫn chưa xác định được người trước mặt có phải là người nàng yêu hay không. Nhưng mỗi khi cô nhìn về phía mình, tim nàng không thể không lỡ nhịp vì gương mặt xinh đẹp giống nhau như đúc này.

Nàng không thể kiểm soát được nhịp tim của mình.

Giản Thanh đẩy tách cà phê nóng sang ghế đối diện, ra hiệu cho Lộc Ẩm Khê ngồi xuống. Cô nâng cằm lên, nhìn ra ngoài cửa sổ:"Phía đối diện là biển quảng cáo của em."

Dường như đã được thay từ một tháng trước.

Những gì đã xảy ra một tháng trước đã trở thành một khoảng thời gian dài mỗi khi nàng nghĩ lại, như thể không phải là một tháng, mà là một năm.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now