Q3.Chương 46 - 50

Mulai dari awal
                                    

"Không không không, không thể nào! Tôi bảo đảm, Vĩnh Phúc chắc chắn không sao, thật đó, người anh chị muốn tìm tuyệt đối không phải cậu ấy, tôi viết giấy cam kết với anh chị, ký tên ấn vân tay đều được." Anh họ của Quản Vĩnh Phúc đưa ba ngón tay lên, "Hay là tôi lấy mạng của tôi thề với ông trời, ông trời làm chứng, Quản Vĩnh Phúc vẫn đang khỏe mạnh, không chết không bệnh cũng không bị thương, nếu tôi có câu nào nói dối, ông trời lập tức cho sét đánh tôi chết, anh chị thấy vậy được chưa?"

"Xin lỗi, như vậy cũng không được, nếu ông trời có thể chủ trì công bằng, vậy đã không cần chúng tôi phí sức lực đi tìm manh mối bắt kẻ xấu." Đới Húc không hề thoái nhượng, "Nếu anh khẳng định như thế, vậy chắc anh biết Quản Vĩnh Phúc ở đâu đúng không? Anh dẫn chúng tôi đi gặp Quản Vĩnh Phúc một chuyến, chúng tôi gặp được hắn, xác nhận hắn không phải mất tích, chuyện này chúng tôi không tra nữa."

Anh họ của Quản Vĩnh Phúc lộ vẻ khó xử, ấp a ấp úng không dám lập tức nhận lời.

Phương Viên hiểu ý Đới Húc, vừa thấy thái độ của anh họ Quản Vĩnh Phúc như vậy, liền nói với anh: "Thôi, anh ta đã không muốn thì chúng ta cũng đừng làm khó anh ta, tìm người khác hỏi thăm đi, chắc chắn có thể hỏi ra được, một người đang sống sờ sờ không thể nào bỗng nhiên bốc hơi được."

"A! Đừng đừng, anh chị đừng ra ngoài hỏi thăm!" Anh họ Quản Vĩnh Phúc nghe thế, vội cản bọn họ, "Vậy... Vậy anh chị xem thế này được không, tôi dẫn anh chị đi gặp cậu ấy, nhưng những chuyện khác anh chị đừng hỏi tôi, tôi không thể nói bậy, nói toạc ra hết sẽ rất có lỗi với em họ mình."

"Vậy cũng được, chúng ta đi thôi." Đới Húc gật đầu, không tính hơn thua với đối phương vấn đề này.

Anh họ Quản Vĩnh Phúc dặn dò với nhân viên trong tiệm mấy câu, sau đó không tình nguyện lên xe. Đới Húc lái xe, đi theo sự chỉ dẫn của anh họ Quản Vĩnh Phúc. Xe chạy một đoạn liền tới trạm thu phí cao tốc ra khỏi thành phố, Đới Húc hơi kinh ngạc nhìn anh ta, anh ta xấu hổ cười cười, hỏi: "Vĩnh Phúc không ở thành phố A, nhưng cũng không xa lắm. Anh chị còn muốn đi hay không?"

Đới Húc gật đầu, không định nói nhiều, trực tiếp lái xe qua trạm thu phí đi vào đường cao tốc. Lái xe hơn một tiếng, tới thành phố B ngay sát thành phố A, được anh họ Quản Vĩnh Phúc chỉ đường, rẽ trái rẽ phải trong nội thành, cuối cùng dừng trước cửa bệnh viện sản phụ tư nhân.

Quản Vĩnh Phúc chỉ chỉ vào cửa bệnh viện: "Vĩnh Phúc ở đây, anh chị vào hỏi thăm đi, tôi... Tôi không vào cùng anh chị đâu, tôi ở trong xe chờ là được."

"Vậy anh có biết Quản Vĩnh Phúc nằm phòng nào không?" Phương Viên hỏi.

Quản Vĩnh Phúc ngại ngùng trả lời: "Đã tới nơi này rồi, đương nhiên không phải vì bệnh mà nằm viện."

"Vậy anh chờ trong xem đi, lát nữa chúng tôi ra sẽ chở anh trở về." Đới Húc biết chuyện này khá nhạy cảm, khuyên thế nào cũng vô dụng, vì thế không miễn cưỡng anh ta, bảo anh ta chờ trong xe, còn mình và Phương Viên vào bệnh viện, trực tiếp hỏi phòng bệnh của Cung Quỳnh Phương nằm ở đâu. Đã tới bệnh viện phụ sản rồi, hơn nữa nghe những câu mập mờ của anh họ Quản Vĩnh Phúc, Đới Húc và Phương Viên đương nhiên hiểu.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang