Q5.Chương 4: Viên chức nhỏ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cảnh tượng như vậy khiến Phương Viên dở khóc dở cười, tuy cô không nghĩ mình là công chúa gì cả, không cần bạn trai cơm bưng nước rót, nhưng là một người đàn ông lại coi bạn gái thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều như mẹ, Phương Viên có hơi không chấp nhận.

Nhưng đương nhiên, tính cách mỗi người một khác, thứ mà bản thân theo đuổi đương nhiên cũng không giống, cô không chấp nhận việc này thì đó cũng chỉ là chuyện của cô, nhưng còn Miêu Thu Liên thì hình như rất vui vẻ chịu đựng.

Bên kia công việc kiểm tra hiện trường đã xong, nữ thi thể được đưa vào túi, một số vật dụng cá nhân của nạn nhân và những đồ được xem là vật chứng cũng đã được đưa lên xe định rời đi, Đới Húc đi nói chuyện với đồng nghiệp, tỏ vẻ anh và Phương Viên còn cần tốn chút thời gian chờ cặp tình nhân báo án để dẫn họ về Cục Công An lấy lời khai và lấy máu xét nghiệm, bảo những người khác đi trước.

Hai người đợi bên ngoài hơn 20 phút, chờ đến lúc Phương Viên cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, dù gì mùi sơn trong phòng quá gay mũi, thậm chí hiện trường nạn nhân bị đâm mười mấy con dao cũng không có mùi máu, ở nơi như vậy quá lâu, ít nhiều cũng hoa mắt chóng mặt.

"Em lên xe trước đi, tôi ở đây chờ, không sao đâu." Đới Húc đưa chìa khóa xe cho Phương Viên, anh phát hiện trạng thái của cô không tốt lắm, sắc mặt cũng tệ đi.

"Không cần, em không sao đâu, em ở đây chờ với anh." Phương Viên lắc đầu từ chối.

Đới Húc kéo tay cô qua, trực tiếp nhét chìa khóa vào tay cô: "Em tưởng tôi đang thương lượng với em à? Em không ra ngoài hít thở không khí, lát nữa nếu lỡ nôn hay ngất đi, những việc tiếp theo chẳng lẽ một mình tôi làm à? Em nhẫn tâm ném những việc đó cho một mình tôi?"

Cho dù anh nói rất nghiêm túc nhưng Phương Viên vẫn bị chọc cười, đừng nói là bắt một mình Đới Húc làm những việc vặt vãnh đó, cho dù kêu anh hoàn thành công việc có tính khiêu chiến hơn e là cũng không có vấn đề, anh nói như vậy chẳng qua để tâng bốc cô, không cho cô phản bác sự sắp xếp của anh. Tuy Phương Viên rất muốn kiên trì, nhưng cô cũng cân nhắc lời Đới Húc nói, lỡ vì sức khỏe của bản thân mà làm ảnh hưởng tới công việc, thế thì lại càng mất mặt, vì vậy cô chỉ đành gật đầu, cầm chìa khóa xe ra ngoài trước, có điều cô không lên xe mà chỉ đứng cách đó 2-3 mét hít thở không khí thôi. Sáng sớm đầu đông se lạnh, không khí ngoại ô thành phố lạnh như băng nhưng lại rất trong lành.

Đợi thêm khoảng 10 phút, Đới Húc mới đi ra, theo sau anh là Miêu Thu Liên và Tưởng Hoằng Lượng, Tưởng Hoằng Lượng lúc đi hai chân vẫn không có lực, Miêu Thu Liên cẩn thận kéo cánh tay hắn như sợ hắn té ngã. Phương Viên vội đến bên xe, mở cửa phía sau. Đới Húc phụ Miêu Thu Liên đỡ Tưởng Hoằng Lượng lên xe, Miêu Thu Liên vòng qua bên kia lên xe ngồi, lúc này Đới Húc và Phương Viên mới lên xe, chuẩn bị về Cục Công An.

Trên đường, Tưởng Hoằng Lượng ngồi phía sau lại ngủ, hơn nữa còn ngủ rất sâu, thỉnh thoảng lại ngáy. Miêu Thu Liên cực kỳ xấu hổ, mấy lần thử gọi Tưởng Hoằng Lượng nhưng hắn không hề tỉnh, cuối cùng Miêu Thu Liên chỉ bất lực lẩm bẩm oán giận hắn sao ngủ như chết vậy, trước đây dù có tham ngủ cũng không đến mức này.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ