Chương 100: Địa ngục (2)

Start from the beginning
                                    

Lộc Ẩm Khê hỏi: "Ngày mai em phải đến trường học để ghi danh, chị có thời gian đưa em đi không?"

"Không được, tôi có ca trực."

Lộc Ẩm Khê hừ một tiếng, tỏ ý không hài lòng.

Giản Thanh ngước mắt lên nhìn nàng: "Mỗi tuần tôi đều đến làng đại học để giảng dạy, khi dạy xong tôi sẽ đến tìm em."

Lộc Ẩm Khê hỏi:"Giản lão sư, em có thể không đi học được không?"

Giáo viên nhất định sẽ không chấp nhận việc sinh viên từ bỏ việc học. Cô vừa viết câu trả lời vừa nói:"Tuổi này không đi học, vậy em muốn làm gì? Có thể ngành công nghiệp diễn xuất của em không cần bằng cấp nhưng nếu em có nền tảng chuyên môn vững chắc, sẽ rất có ích cho tương lai của em."

"Được rồi, được rồi, em đi học là được, chị đừng nghiêm túc như vậy." Lộc Ẩm Khê mỉm cười, hỏi:"Hiện tại chị còn nghĩ em bị đa nhân cách không?"

Sau tám tháng, nàng vẫn luôn có tính cách ổn định này.

Giản Thanh nhìn nàng, vươn tay ra nhéo nhéo tai nàng, hỏi:"Em từ đâu đến đây thế?"

"Em đến từ bầu trời."

"Em gái của chị Lâm từ trên trời rơi xuống à?" Giản Thanh nhướng mày, cười nhạt, trào phúng nàng một câu:"Em thật sự rất thích khóc."

Lộc Ẩm Khê cởi dép lê ra, dùng chân trần dẫm thật mạnh vào chân cô.

"Nếu em dẫm gãy chân tôi, em phải bồi thường đấy." Giản Thanh cúi đầu, tiếp tục trả lời câu hỏi.

"Gãy cũng không sao, em sẽ nuôi chị."

"Em hát một bài cho tôi nghe đi."

"Chị muốn nghe nhạc gì?"

"Tùy em."

"Vậy em sẽ hát cho chị nghe một bài hát bằng tiếng Anh."

"Em nói tiếng Anh có tốt không? Nếu không tốt thì đừng hát."

"Hừ, kén cá chọn canh, cho dù em có nói tốt, cũng không hát cho chị nghe đâu."

Giản Thanh đóng ngân hàng câu hỏi lại nhưng không nhìn Lộc Ẩm Khê. Cô nhìn màn hình rồi dùng đầu ngón tay gõ gõ lên đấy, nhẹ giọng nói:"Vậy để tôi hát cho em nghe."

Nói xong, cô nhẹ nhàng ngâm nga.

Cô không hát lời, mà chỉ lạnh lùng ngâm nga giai điệu.

Là một bản tình ca khá quen thuộc.

《Ánh trăng nói hộ lòng tôi.》

Lộc Ẩm Khê nhìn cô, nghe cô khẽ ngâm nga, ánh mắt dịu dàng như nước.

Cô đang thể hiện tình yêu một cách ẩn ý và hàm súc.

Cô chỉ ngâm nga mười mấy giây ngắn ngủi.

Sau khi ngâm nga xong, Giản Thanh dời mắt khỏi màn hình, nhìn về phía Lộc Ẩm Khê.

Lộc Ẩm Khê bật dậy khỏi ghế treo, vòng tay qua cổ cô rồi hôn lên mặt cô một cái thật kêu.

*

"Bác sĩ Giản, người nhà của bệnh nhân giường số 21 gửi cho chị giỏ trái cây này."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now