Nhà có bà bà ác độc (1)

Start from the beginning
                                    

Bắc Vũ Đường lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm thị, bước từ trên giường xuống.

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?"

Đột nhiên, Bắc Vũ Đường cứng đờ, dừng bước. Màu đỏ tươi trong mắt dần rút đi, lý trí cũng quay về.

Phó Nhất Bác nghe nương nói, không khỏi nhìn qua Bắc Vũ Đường, cũng không thấy nàng có chỗ nào không ổn.

Phó Nhất Bác nói với mẫu thân, "Nương, nương mau ra ngoài đi. Chúng con cần nghỉ ngơi."

Lâm thị không muốn, "Nó còn chưa nói cho ta vì sao con lại như thế."

Phó Nhất Bác tất nhiên không thể để mẫu thân của mình biết là mình bị thê tử đá xuống giường, dù người thân cận nhất cũng không thể nói, dù sao chuyện này rất mất mặt.

Bắc Vũ Đường không nói gì, nhìn Phó Nhất Bác đẩy Lâm thị ra ngoài.

Lâm thị rời đi, Phó Nhất Bác ngồi lại mép giường, nhìn nương tử vừa tân hôn của mình.

"Vũ Đường, nàng không thoải mái ở đâu ư?" Phó Nhất Bác ôn nhu quan tâm hỏi.

Bắc Vũ Đường nhẹ giọng đáp phải.

Đêm động phòng hoa chúc linh tinh cái gì, biến hết đi, nàng chỉ có thể dùng lý do thân thể không khoẻ để từ chối.

"Không thoải mái ở đâu?" Phó Nhất Bác vừa nói, vừa duỗi tay dán lên mặt nàng, lại bị nàng tránh đi.

"Đêm nay ta ngủ giường phụ, ngươi ngủ giường chính đi."

Bắc Vũ Đường xuống giường chính, ôm chăm lên, chuẩn bị giường nệm để ngủ.

Phó Nhất Bác lên tiếng ngăn cản, "Đừng, nào có chuyện nương tử ngủ giường phụ. Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, ta không động là được."

Ý là hai người còn phải ngủ chung chăn gối.

"Vậy ngươi đi ngủ đi." Bắc Vũ Đường không cho hắn cơ hội từ chối, nhét chăn vào ngực hắn.

Phó Nhất Bác ôm chăn, kinh ngạc nhìn nàng.

Thấy nàng kiên trì, Phó Nhất Bác không tình nguyện ôm chăn rời giường. Giường phụ khá nhỏ, một nữ tử thì vừa, nếu là một nam tử thì khá chật.

Bắc Vũ Đường thấy hắn thành thật ngủ rồi thì một lần nữa nằm về giường.

"Tiếp thu tin tức."

Nàng dứt lời, một đoạn ký ức ập vào đầu, như thuỷ triều dâng cao, khiến đầu nàng trướng đau. Khi tiếp thu xong hết, cơn đau đầu cũng biến mất.

Bắc Vũ Đường hít sâu một hơi, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao oán niệm của thân thể này lại sâu như vậy.

Trước đó nàng tiến vào cơ thể này, suýt bị oán niệm còn lại chiếm quyền.

Nguyên chủ lần này tên Bắc Vũ Đường, là nữ nhi của Bắc viên ngoại ở địa phương. Bắc viên ngoại là viên ngoại ở huyện Hoa Hoa, gia cảnh giàu có, từ nhỏ nguyên chủ đã sống cẩm y ngọc thực.

Chu dù ở thời đại này theo quan niệm 'nữ tử không tài mới là đức', nhưng nguyên chủ muốn đọc sách biết chữ, Bắc viên ngoại cũng không ngăn cản, mời một nữ sư phụ cho nàng ấy.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungWhere stories live. Discover now