- " Du cô nương, cô có ý định thành thân chưa? "

- " Thành thân gì ạ? Muội còn trẻ mà?" Du Tử Khâm ngây ngô đáp lại.

- " Cô nương cũng sắp 19 rồi, còn trẻ gì nữa, nếu như không chịu lấy chồng thì chẳng mấy chốc sẽ trở thành gái lỡ thì mất.” – Tề đại tẩu nói với vẻ không cho là đúng.

Bây giờ nàng mới nhớ ra cổ đại thành thân sớm, cở tuổi nàng đáng lẽ phải làm mẹ mấy đứa trẻ rồi mới đúng. Nhưng mà nàng không có ý định kết hôn, tính nàng thích cuộc sống bình đạm qua ngày, bình bình an an suốt một đời, nhưng nam nhân thời này không muốn năm thê tứ thiếp thì muốn cầu công danh. Mấy ai chịu sống cuộc sống tẻ nhạt trên Đào Hoa sơn chứ, đó là không nói đến bọn họ còn có cha mẹ già muốn nàng phụng dưỡng, có huynh đệ , tỉ muội, nói chung thời đại này mà thành thân thì chính là đi tìm khổ, nàng không muốn như vậy. Hơn nữa bây giờ nàng có tiểu Hiên làm bạn.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Du Tử Khâm cũng không muốn làm hai vị đại tẩu thất vọng nên chỉ nói:” Bây giờ muội còn chưa tìm được ý trung nhân, nữ nhân ai cũng muốn được gả ột nhà thật tốt mà, nên muội không muốn qua loa.” Nói xong còn nở nụ cười ngại ngùng.

Tề nhị tẩu lúc này cũng chen vào nói:” Tôi biết đàn ông làng này không ai xứng với cô nương, nhưng cũng không nên cứ như vậy, hay là lần này cô nương lên trấn, xem thử ai vừa ý thì thử xem sao!”

- “ Ừ đúng đó, tôi thấy vợ lão nhị nói đúng đó, cô nương lên trấn tìm thử xem sao”Tề đại tẩu gật gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Du Tử Khâm lúc này không biết nói gì, chỉ đành gật đầu đáp ứng nhưng trong lòng thì đang kêu gào, thế này là thế nào, không phải nói người cổ đại thì thẹn thùng lắm sao, nghe nói họ coi trọng lễ giáo lắm mà, nhìn Tề đại tẩu và Tề nhị tẩu đi, thẹn thùng ngại ngùng chỗ nào chứ.

Không ai để ý lúc này Sở Hiên đang ngồi bên cạnh đang dùng đôi mắt như đang nhìn người chết để nhìn hai vị đại tẩu Tề gia, Đáng chết, dám kêu cô của cậu thành thân, cô của cậu là của riêng cậu, sao có thể thành thân với người khác chứ. Kẻ nào dám suy nghĩ đến cô của cậu đều đáng chết, cả hai người này cũng rất đáng chết, dám khuyên cô thành thân, cậu sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Nhưng Sở Hiên cũng không khỏi lo lắng, cô muốn thành thân ư? Nếu không tại sao lại đáp ứng họ chứ? Nhưng nếu cô thành thân, vậy còn cậu thì sao, liệu cô có còn cần cậu nữa không? Không được, cậu sẽ không để cho bất cứ ai có thể cướp cô từ tay cậu, nếu bất cứ ai có ý đồ với cô, cậu nhất định sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết. Đôi mắt Sở Hiên từ từ trở nên thâm độc, cô chính là vảy ngược của cậu, nếu có người nào dám đụng đến…

- “ Trời hôm nay lạnh hơn mọi khi nhỉ?”- Tề đại tẩu vừa lấy hai tay xoa xoa hai cánh tay vừa nói.

-" Phải đó, tôi cũng thấy vậy.” – "Chắc đêm nay sẽ có tuyết rơi"-Tề nhị tẩu nhìn ra ngoài trời, sau đó nói.

Du Tử Khâm nghe vậy, quay qua nói với Sở Hiên với vẻ hào hứng:” Nếu vậy tối nay cô cháu chúng ta cùng nhau đi ngắm tuyết nhé!” Sở Hiên liền bày ra khuôn mặt trẻ con đáng yêu, cười thật tươi với nàng, làm sao còn thấy vẻ mặt âm u đáng sợ không hợp với lứa tuổi khi nãy nữa.

Nuôi dưỡng bạo vươngWhere stories live. Discover now