Chương 64

104 8 0
                                    

Buổi sáng ngày sáu tháng mười, khoảng giờ thìn (7h-9h).

Vương Tiểu Nhị ra đồng gặt lúa, Quý An Dật ở nhà bận việc trong nhà.

Trương Tam ca nhi xách một bao bố nhỏ, cước bộ có hơi chần chừ chậm rãi đi qua đây, đợi đến gần, y mới nhỏ giọng hô một câu. "Quý ca nhi."

"A?" Quý An Dật đang đẩy thóc đều đều, nghe thấy phía sau có tiếng nói rất nhỏ, a một tiếng, nghiêng đầu nhìn, vừa thấy hai mắt hắn liền hơi sáng ngời, thanh âm không tự chủ được mà cao hơn một chút. "Trương Tam ca nhi sang đây."

Trương Tam ca nhi vốn có hơi khẩn trương không yên, thấy Quý An Dật lộ ra vẻ mặt này, cảm xúc y liền chuyển biến tốt đẹp hơn không ít, hé miệng nở một nụ cười ngại ngùng, chủ động nói. "Phơi thóc phải không, ta cũng làm."

"Được." Quý An Dật rất sảng khoái đưa nông cụ cho Trương Tam ca nhi, còn mình thì đi vào phòng bếp lấy thêm một cái nông cụ khác.

Động tác Trương Tam ca nhi rất quen thuộc lưu loát, so với Quý An Dật nửa đường mới làm, thì nhanh hơn gấp nhiều lần.

"Trương Tam ca nhi, chân a cha ngươi có bị sao không?" Vào phòng bếp, cất nông cụ xong, Quý An Dật vừa hỏi vừa rót hai chén nước qua.

Nói đến việc này, vẻ mặt Trương Tam ca nhi rõ ràng có hơi ảm đạm đi, y suy nghĩ một chút, đáp. "Vẫn còn được." Dừng một chút, y nói thêm. "Dưỡng bệnh thêm một tháng là khỏe."

"Vậy là tốt rồi." Quý An Dật nói tiếp một câu.

Trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên nói như thế nào, lẽ ra, Trương lão gia tử ngã gãy chân, bây giờ lại là vụ mùa, trong nhà chắc là thiếu người, nhưng Trương Tam ca nhi lại qua đây, rất rõ ràng y ở Trương gia . . . . . . Tình cảnh không hề tốt chút nào.

"Quý ca nhi lần trước ngươi có nói. . . . . ." Trương Tam ca nhi ngẩng đầu muốn nói lại rồi lại thôi, ánh mắt lộ ra chút khẩn trương, hai tay không tự chủ mà nắm chặt bố bao.

Y thật sự xem lời nói của Quý ca nhi là tấm gỗ cứu mạng.

"Chuyện ngươi ở lại đây hỗ trợ, bao ăn bao ở, một ngày mười tiền đồng, ta đều một mực chờ ngươi qua đây." Quý An Dật lập tức nói tiếp.

Trương Tam ca nhi nghe xong, cả người cũng tươi vui hơn. "Cám ơn ngươi, Quý ca nhi."

Bố bao nhỏ để trên rương gỗ trong nhà, Trương Tam ca nhi rất tự nhiên rửa sạch thớt và dao, dọn xong bàn và tấm trúc, sau đó mang đồ ăn đi rửa sạch, 'đăng, đăng, đăng' bắt đầu cắt.

Bây giờ rau dưa đều phải phơi nắng thành rau dưa khô, nếu không hái thì sẽ già, rất tiếc, tuy hai người bọn họ bây giờ có thêm Trương Tam ca nhi nữa, chắc cũng không ăn không hết nhiều rau dưa khô như vậy, ngược lại cũng có thể bán cho Tô Cẩm Minh.

Quý An Dật đem rau dưa khô đã phơi nắng hôm qua, mang ra ngoài phơi nắng tiếp, tiếp tục phơi nắng thêm một ngày nữa là vừa.

Khi hắn đang vào nhà, dê mẹ và hai chú chó mới chậm rãi quay về.

Thấy hắn, cả ba đứa vừa đi vừa ngẩng đầu phát ra tiếng, học giống như người chào hỏi hắn một tiếng.

Trọng sinh vi Liễu ca nhi  _ Trần LiễuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora