Chương 30

141 10 0
                                    

Tô Cẩm Minh ước chừng khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, mang đậm phong độ của người trí thức, chỉ cần liếc mắt qua một cái, ai cũng sẽ nghĩ y là một thư sinh, chứ không phải là một thương nhân.

Thực ra, y càng giống một tiểu ca nhi hơn. Quý An Dật trong lòng yên lặng nói thầm.

"Mứt trái cây này là do ngươi nghĩ ra?" Nói xong y liền không nói nữa, vừa mở miệng ra chính là ăn, quả nhiên là cật hóa (ăn hàng).

Quý An Dật cười gật đầu. "Ừ."

"Ngươi quá thông minh, vậy mà có thể nghĩ ra món ăn ngon đến như vậy, ta đã đi rất nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ gặp qua loại mứt trái cây này." Ánh mắt Tô Cẩm Minh sáng lấp lánh, lộ ra sự đơn thuần, hưng phấn cùng cao hứng.

"Đây cũng là do cơ duyên xảo hợp, vì trong nhà ta có quá nhiều mơ, lại ăn không hết, mà cứ để nó chín rữa như vậy thì cũng quá lãng phí."

Tầm mắt Tô Cẩm Minh cuối cùng cũng dời ra khỏi mứt trái cây, dừng trên người Quý An Dật. "Ngươi rất có thiên phú."

Lúc này, y mới giống một thương nhân chân chính, khí thế bộc phát toàn bộ.

"Mứt trái cây này của ngươi, hãy bán toàn bộ cho ta, giá cả cửa hàng đưa ra sẽ cao, nhưng có một điều kiện, sau này ngươi không được bán cho ai khác nữa, thế nào?" Dừng một chút, Tô Cẩm Minh còn nói. "Món cải khô kho kia cũng như vậy."

Tô lão ma ma đứng ở bên cạnh nghe, nhịn không được tiếp một câu. "Con à, rau dưa trong nhà của tiểu ca nhi cũng rất tốt, màu sắc so với những nhà khác tươi ngon mọng nước hơn một chút, hương vị cũng ngon hơn nhiều, ngươi không tin, ta về nhà trước, lấy một ít đồ ăn qua đây, cũng đem cha ngươi gọi qua, trưa nay ta sẽ ăn cơm bên này."

"A?" Tô Cẩm Minh nhọn mi, có chút kinh ngạc.

Lời a ma nói đương nhiên hắn tin tưởng.

"A ma không vội, để ta kêu Tiểu Mộc đi một chuyến." A ma tuổi đã lớn, chạy qua chạy lại cũng không được.

Tô Cẩm Minh đứng lên, đi ra đằng trước phân phó Tiểu Mộc một câu.

Sau khi trở về, y nhìn Quý An Dật nói. "Lời a ma nói, ta tất nhiên là tin, tửu lâu nhỏ này của ta sinh ý không tồi, không thể nói là bao nhiêu náo nhiệt, thật ra cũng không cần nhiều rau dưa lắm, không biết nhà ngươi ở nơi nào? Nếu xa quá, thì e rằng cuộc làm ăn này sẽ không được thực hiện, rau dưa này chỉ chú trọng vào hai từ tươi ngon, tốt nhất là hái trong ngày nấu trong ngày."

"Không quá xa, ta sống ở Hà Khê thôn, nếu đi bằng xe bò lên đây thì khoảng nửa canh giờ." Dừng một chút, Quý An Dật vừa cười nói. "Rau dưa nhà ta, ta không phải khoe khoang, nhưng hương vị thật sự rất tốt."

Nếu đồ ăn trong nhà có thể cùng bán ở một nơi cố định, cũng là một chuyện tốt.

"Ừ. Vương tiểu ca nhi nói đúng đấy, cải khô này, hắn cũng có nói qua, trước tiên hắn chỉ phơi nắng một ít để cho ta nếm thử, nếu thích, lần tới hắn sẽ phơi nắng nhiều hơn một chút, làm việc rất nhanh và chu đáo, đồ ăn của nhà hắn a, hương vị rất ngon, nhưng lại không hay lên trấn, phải đợi cách vài ngày mới có, con trai, nếu chúng ta xác định lấy đồ ăn của nhà Vương tiểu ca nhi, vừa lúc ta cũng đang chán, hàng ngày ta sẽ qua đó lấy đồ ăn về."

Trọng sinh vi Liễu ca nhi  _ Trần LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ