Chương 26

118 13 0
                                    

Vài ngày sau, thôn dân qua đây xách nước giếng càng ngày càng nhiều.

Quý An Dật yên lặng nhìn nước giếng sau nhà càng ngày càng cạn, trong lòng hắn tính phát hỏa.
Dù giếng này trước đó có đào sâu bao nhiêu, suối nguồn có lớn bao nhiêu, nhưng toàn thôn hai phần ba hộ, đều qua đây xách nước giếng, thì nó cũng chỉ có thể giữ vững được tám ngày.

Những thôn dân qua xách nước, đều đã nhìn ra, miệng giếng này không cung ứng nổi nhiều người đến xách nước như vậy, có vài thôn dân liền đến đây ngày sau hôm sau so với hôm trước càng sớm hơn.

Quý An Dật đều xem ở trong mắt nhưng không nói thêm gì, đợi một buổi sáng, hắn rời giường, bởi vì nước trong giếng thật sự quá ít, thùng gỗ thả xuống cũng không xách lên được bao nhiêu nước.

Hắn biết thời cơ đã chín mùi.

Thôn trưởng họ Lưu, có hai đứa con, con trai cả ở ngoài làm quan, là quan gì, thì ngược lại không rõ lắm, con thứ hai thì ở ngoài làm kinh thương, còn đang sống ở thị trấn so với trấn trên còn tốt hơn vài lần.

Hai đứa con đều rất hiếu thuận, đều muốn vợ chồng thôn trưởng lên sống với họ để hưởng phúc, nhưng thôn trưởng lại không muốn, nói Hà Khên thôn rất tốt, muốn sống cả đời ở đây, sống ở ngoài ông không thích ứng được.

Kể từ đó, hai huynh đệ này thương lương xong, liền đem nhi tử của mình, cũng chính là cháu trai của thôn trưởng, đưa đến Hà Khê thôn, có hai đứa nhỏ trái phải làm bạn, cuối cùng cũng náo nhiệt hơn một chút.

Việc này vợ chồng thôn trưởng cũng không cự tuyệt, còn đem hai đứa cháu trai dạy dỗ rất tốt, khi cháu trai qua mười tuổi, ông liền để cho con mang chúng trở về, bọn họ năng lực có hạn, có thể dạy được bao nhiêu đều dạy hết rồi.

Bây giờ, đang sống ở Hà Khê thôn chính là con trai út của hai anh em, năm tuổi Lưu Chí An, sáu tuổi Lưu Chí Hưng.

Nhà thôn trưởng là một ngôi nhà có mảnh sân nhỏ khéo léo tinh xảo, tường vây xung quanh có hơi cao, cửa sân mở rộng, đi từ xa Quý An Dật đã thấy ông cháu thôn trưởng, ba người đang đứng dưới tàng cây ngô đồng đánh quyền, Lưu đại ma thì đang cuối đầu chăm chú khâu giày vải, nhìn một lớn một nhỏ kia, đích xác là hai đứa cháu của ông.

Ánh mặt trời buổi sáng sớm, rơi vào trong sân, khiến cả khung cảnh như tràn ngập sắc màu ấm áp.

Quý An Dật đi đến trước cửa viện (*), có hơi sững sờ, không biết phải mở miệng như thế nào.
(*): Nhà ở có tường thấp bao chung quanh.

Lưu đại ma đang khâu giày vải, ngẩng đầu lên thấy hắn, ông liền lộ ra một nụ cười từ ái, buông giày vải trên tay xuống, đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, đợi đến gần, mới nhẹ giọng hỏi. "Ngươi là, Quý ca nhi phải không?" Nói xong, liền kéo tay hắn, đi vào trong viện, miệng thì nhỏ giọng lẩm bẩm. "Sao mấy ngày nay không lại đây, cũng một thời gian dài rồi không thấy ngươi, người già rồi, hay dễ quên chuyện này chuyện nọ."

Trên bàn đá có bày một cái khay bằng sứ màu trắng rất đẹp, trong khay đựng một bộ bình ly rất tinh xảo.

Lưu đại ma rót một chén nước cho hắn, đối với hắn cười, ánh mắt ôn hòa giống như ánh nắng tháng tư, ấm áp nhưng không nóng rực. "Lưu a gia ngươi một lát nữa sẽ tới." Dừng một chút, ông tinh tế hỏi. "Có muốn khâu giày không? Thường ngày nếu không làm chuyện gì, thì có thể thường xuyên qua đây ngồi một chút, tay nghề khâu giày của ta cũng không tồi đâu."

Trọng sinh vi Liễu ca nhi  _ Trần LiễuWhere stories live. Discover now